Trung Quốc lo ngại về tình trạng mất việc làm liên quan đến AINguồn: Marianne Lu, “China Is Worried About AI Job Losses,” Foreign Policy, 20/11/2025
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
26/11/2025
NghiencuuQT

Tại Thượng Hải, những người trẻ tuổi thất nghiệp đang phải trả 5 đô la mỗi ngày để ngồi dưới ánh đèn huỳnh quang tại một công ty có tên gọi rất phù hợp là “Công ty Giả vờ Làm việc” (Pretend to Work Co). Đây là một trong nhiều văn phòng ma trên khắp thành phố, những nơi cung cấp Wi-Fi, cà phê, và thậm chí cả công việc ảo. Và cách đó vài dãy nhà, những người lao động nhập cư đến từ nông thôn đang ngủ theo ca trong một căn phòng chung, thay phiên nhau làm một công việc duy nhất.
Cả hai nhóm đều chịu áp lực giống nhau. Nền kinh tế Trung Quốc đang chững lại và những thay đổi về cơ cấu – bao gồm sự sụp đổ của thị trường bất động sản và sự đàn áp trong lĩnh vực công nghệ – đã khiến số lượng việc làm giảm mạnh. Và một thế lực tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây gián đoạn hơn cho người tìm việc đang lờ mờ xuất hiện: trí tuệ nhân tạo (AI).
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dường như đang quyết tâm đẩy nhanh việc phổ biến AI trong nền kinh tế. Kế hoạch “AI+” được ban hành hồi tháng 8 đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng: các thiết bị, tác nhân, và ứng dụng AI dự kiến sẽ đạt tỷ lệ thâm nhập trên 70% trong toàn xã hội vào năm 2027 và 90% vào năm 2030. Đối với các nhà quan sát ở Washington, kế hoạch AI+ là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh quyết tâm thống trị việc phát triển và triển khai AI bằng mọi giá.
Nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Bắc Kinh hiểu rõ áp lực mà AI có thể gây ra cho thị trường lao động vốn đã mong manh của Trung Quốc, và đang chuẩn bị triển khai AI để giảm thiểu tình trạng mất việc làm và ngăn chặn bất ổn. Về cơ bản, ĐCSTQ không xem việc giành chiến thắng trong cuộc đua AI là một cuộc đánh đổi có tổng bằng không với việc bảo vệ sự ổn định trong nước. Đối với Bắc Kinh, hai điều này là hai mặt của một đồng xu.
Sức mạnh của nền kinh tế Trung Quốc luôn là chủ đề gây tranh cãi, càng được thúc đẩy bởi dữ liệu không đáng tin cậy và sự thiếu minh bạch chính trị. Tuy nhiên, xét trên hầu hết các chỉ số, hai xu hướng rõ ràng đang diễn ra. Thứ nhất là tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao. Số liệu chính thức cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm thanh niên từ 16 đến 24 tuổi không đi học đã tăng lên 18,9% trong tháng 8.
Đằng sau con số đó là sự mất cân bằng về mặt cấu trúc: Làn sóng sinh viên tốt nghiệp đại học lớn chưa từng có đang gia nhập thị trường lao động, nhưng các lĩnh vực từng thu hút nhiều sinh viên, như bất động sản, tài chính, và công nghệ, lại đang suy yếu do chịu ảnh hưởng nặng nề từ những thay đổi về kinh tế và chính sách gần đây của Trung Quốc.
Xu hướng kinh tế thứ hai là tình trạng bấp bênh ngày càng tăng của lực lượng lao động tay nghề thấp khổng lồ ở Trung Quốc – hàng trăm triệu lao động nông thôn đã chuyển đến sống ở các thành phố để làm việc. Nhiều người trong số này bị mất việc làm do sự sụp đổ của thị trường nhà đất và làn sóng di cư của lực lượng lao động tay nghề thấp ra nước ngoài. Ngày càng nhiều người trong số họ phụ thuộc vào nền kinh tế việc làm tự do (gig economy) đông đúc của Trung Quốc, tìm đến các nền tảng gọi xe hoặc giao hàng vốn không mang lại nhiều lợi ích về an sinh xã hội. Một số thậm chí phải quay trở lại làm nông ở nông thôn.
Những sinh viên mới tốt nghiệp và lao động tay nghề thấp đang gặp khó khăn này cũng là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước AI. Những gián đoạn ban đầu của công nghệ mới này được cho là nhắm vào nhóm lao động trí óc bậc sơ cấp và lao động chân tay thông thường. Tại Mỹ, các nhà kinh tế gần đây phát hiện ra rằng lao động trẻ làm những công việc có nguy cơ cao trước AI đã chứng kiến tỷ lệ việc làm giảm 13% kể từ khi ChatGPT ra mắt vào tháng 11/2022. Trung Quốc không có dữ liệu tương tự, nhưng một trang web tuyển dụng lớn cho thấy lượng tuyển dụng dành cho sinh viên tốt nghiệp đại học đã giảm 22% trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm trước.
Triển vọng cũng ảm đạm không kém đối với lực lượng lao động tay nghề thấp của Trung Quốc. Nghiên cứu cho thấy AI tích hợp, từ robot đến xe tự hành, rất có thể sẽ thay thế công việc thủ công thường ngày, gây ảnh hưởng nặng nề nhất đến người lao động thuộc tầng lớp trung lưu và hạ lưu. Xu hướng này đã và đang diễn ra ở Trung Quốc, nơi máy bay không người lái giao hàng và taxi không người lái đã bắt đầu xuất hiện trên đường phố (và trên bầu trời) của các thành phố lớn. Dù hậu quả kinh tế đối với người lao động tự do vẫn chưa được định lượng, nhưng nỗi lo của công chúng về tình trạng mất việc làm đã tăng lên. Năm ngoái, tại Vũ Hán, các cuộc biểu tình của tài xế phản đối taxi robot của Baidu đã thu hút sự chú ý của cả nước.
ĐCSTQ sẽ ứng phó thế nào trước mối đe dọa mất việc làm do AI gây ra? Một mặt, họ có thể sẵn sàng chấp nhận mất việc làm trong ngắn hạn như cái giá phải trả cho sự tiến bộ. Bắc Kinh xem AI là một công nghệ chiến lược quan trọng – một niềm tin được phản ánh trong sáng kiến AI+, nhưng thực chất đã có từ Kế hoạch Phát triển AI năm 2017.
ĐCSTQ tin rằng AI có thể giải quyết hàng loạt thách thức trong nước, từ gánh nặng chăm sóc người cao tuổi do suy giảm dân số, đến chênh lệch giáo dục giữa thành thị và nông thôn, và cuối cùng là tạo ra những hình thức việc làm mới. (Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội đã công nhận một số ngành nghề mới nổi từ sự phát triển của AI.) Hơn nữa, trước đây, đảng từng hy sinh việc làm để tái cấu trúc kinh tế. Cuối thập niên 1990, đảng đã phá vỡ hệ thống “bát cơm sắt” của Trung Quốc, vốn đảm bảo việc làm trọn đời cho công nhân khu vực nhà nước ở thành thị, sa thải hàng triệu người trong nỗ lực tinh giản và hiện đại hóa một nền kinh tế nhà nước kém hiệu quả.
Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh vẫn sẽ thực hiện các bước để giảm tình trạng thất nghiệp do AI gây ra, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải quản lý việc áp dụng AI.
Một lý do là Trung Quốc của năm 2025 không còn là Trung Quốc của những năm 1990. Khi đó, nền kinh tế nước này đang tăng trưởng với tốc độ hai chữ số, và tình trạng thất nghiệp hàng loạt đã nhanh chóng nhường chỗ cho tình trạng thiếu hụt lao động trong lúc hàng triệu người di cư từ các tỉnh nội địa đến các trung tâm ven biển. Ngày nay, xét đến tốc độ tăng trưởng chung đang chậm lại và tạo ra việc làm nhờ AI chỉ diễn ra rất từ từ, việc bù đắp tổn thất việc làm sẽ khó khăn hơn.
Điều đó không có nghĩa là sa thải hàng loạt liên quan đến AI sẽ khiến mọi người xuống đường biểu tình. (Một số người cho rằng đời sống số, bao gồm cả AI, sẽ làm dịu đi nỗi thất vọng của những người lao động trẻ.) Nhưng viễn cảnh bất ổn xã hội đang gây lo ngại sâu sắc cho ĐCSTQ và Chủ tịch Tập Cận Bình, người xem trọng sự ổn định hơn bất cứ điều gì khác. Ví dụ, sau hàng loạt vụ tấn công bạo lực năm ngoái, Bắc Kinh đã tăng cường giám sát, mở rộng các biện pháp an ninh, và đàn áp các cuộc thảo luận quan trọng về sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc. Hơn nữa, hậu quả của mất việc làm do AI có thể diễn ra dưới những hình thức tinh vi hơn, nhưng cũng đáng lo ngại không kém: tiêu dùng giảm sút, gánh nặng phúc lợi xã hội chất chồng, và viễn cảnh di cư gia tăng.
Tập cũng là một nhà lãnh đạo ĐCSTQ khác biệt. Trong khi những người tiền nhiệm của ông đánh đổi an toàn việc làm, phúc lợi, và các biện pháp bảo vệ người lao động rộng hơn để lấy tăng trưởng nhanh chóng, thì Tập chọn đi theo hướng ngược lại. Dưới ngọn cờ “thịnh vượng chung,” ông thể hiện sự sẵn sàng hạn chế ngay cả một số lĩnh vực sinh lợi nhất của Trung Quốc, từ công nghệ và giáo dục đến tài chính, với danh nghĩa giảm bất bình đẳng xã hội và chống lại các tệ nạn xã hội. Ví dụ, quy định về thuật toán đề xuất năm 2021 của nước này được giới thiệu phần nào là để đáp lại sự phẫn nộ của công chúng đối với điều kiện làm việc khắc nghiệt mà các tài xế giao hàng phải đối mặt, những người có lịch trình và thu nhập bị chi phối bởi các thuật toán cứng nhắc, bỏ qua khả năng di chuyển thực tế trong các thành phố của Trung Quốc. Quy định này chỉ thị cho các nền tảng không sử dụng “thuật toán nghiêm ngặt nhất” để chỉ định và đánh giá các đơn hàng, mà thay vào đó áp dụng “thuật toán vừa phải” giúp giảm bớt áp lực thời gian.
Một bản năng tương tự có thể định hình phản ứng của Bắc Kinh trước sự gián đoạn việc làm do AI gây ra hiện nay. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy quan ngại chính thức về vấn đề này đã xuất hiện. Dù kế hoạch AI+ chủ yếu nhằm mục đích mở rộng sự phổ biến của AI, nhưng nó vẫn bao gồm một dòng kêu gọi các bước đi nhằm “giảm thiểu tác động đến việc làm.” Và trong kỳ họp Lưỡng Hội năm nay, một quan chức đã đề xuất khuôn khổ “AI + Việc làm” trong đó bao gồm các ưu đãi thuế, trợ cấp lương, các chương trình đào tạo lại kỹ năng, và thậm chí cả những hạn chế để ngăn công nghệ thay thế một số công việc nhất định.
Khu vực tư nhân cũng bày tỏ những lo ngại tương tự. Trong tháng này, một đại diện của DeepSeek đã có màn xuất hiện hiếm hoi trước công chúng tại một diễn đàn ngành, nơi ông cảnh báo rằng sự gián đoạn vì AI có thể gây ra khủng hoảng lao động và cuối cùng là tự động hóa tất cả các công việc – một quá trình có thể “làm rung chuyển xã hội đến tận gốc rễ.”
Sẽ là sai lầm nếu cho rằng Tập Cận Bình xem việc thúc đẩy phổ biến AI và việc quản lý thất nghiệp là hai vấn đề mâu thuẫn với nhau. Tại Mỹ, nơi các chính sách AI được xây dựng xoay quanh mục tiêu “chiến thắng cuộc đua AI” trước Trung Quốc, những nỗ lực trong nước nhằm hạn chế mặt trái của AI hoặc kiểm soát sự lan rộng của nó bị cho là rào cản đối với cuộc cạnh tranh địa chính trị lớn hơn. Ngược lại, các văn bản chính sách của Trung Quốc không hề đề cập đến “cuộc đua AI” toàn cầu.
Sự thiếu vắng này không phải là dấu hiệu của sự thờ ơ trước cạnh tranh địa chính trị; thay vào đó, nó phản ánh niềm tin của Bắc Kinh rằng giá trị cốt lõi của AI nằm ở việc củng cố nền kinh tế trong nước và giải quyết các vấn đề nội bộ. Theo quan điểm của Bắc Kinh, chiến thắng thực sự phụ thuộc vào việc định hướng sự phổ biến AI để nó giúp củng cố nền kinh tế Trung Quốc mà không làm xáo trộn nền tảng xã hội.
Marianne Lu là nghiên cứu viên về chính sách công nghệ và an ninh tại RAND.
No comments:
Post a Comment