Ngọc Vinh - Thiếu nhân tínhmardi 25 novembre 2025
Thuymy
Cậu ấy ngồi uống trà bình thản và...vô nhân tính khi bình luận về lũ lụt như những con bò trong ảnh, nhìn đồng bào vật lộn với cái chết, thản nhiên, không cảm xúc với đôi mắt toàn tròng trắng.
Đây không phải lần đầu cậu ấy có những phát ngôn đi ngược lại tính người. Theo tôi, cậu ấy không phải nhà báo mà chỉ là một loại động vật có não nhưng không biết sử dụng bàn phím, giống như một đứa bé xa lạ với trí tuệ nhân tạo (AI) vậy.
2) Một cậu em bác sĩ gởi cho tôi bài viết của một cô gái đẹp ở Hội An, thành phố di sản thường xuyên ngập lụt. Cô ta bênh vực thủy điện và chửi những người chửi thủy điện, với lý do sợ sống trong đèn dầu.
Những người bảo vệ thủy điện như cô ta cùng chung một luận điệu, cùng dẫn chứng về lụt năm Thìn và những năm xa xưa khác trong lịch sử để nói rằng, trước khi Việt Nam có thủy điện, lụt lội chết người đã xảy ra rồi.
Mạnh miệng nhất trong đám này là con bò phó chủ tịch một tập đoàn lớn.
Tôi nói với cậu em bác sĩ, cô ấy đẹp nhưng không biết suy xét vì mang não của loài bò (ảnh). Những người mang loại não này, không hề biết cách nhìn thấy sự thật.
3) Mọi người có quyền phát ngôn, tranh luận trên tinh thần tự do, nhưng cần tôn trọng sự thật và dựa trên nhân tính cần có của một kẻ có chút học vấn và lương tri.
Chúng ta khác loài bò ở chỗ chúng ta biết suy xét và hướng thiện. Chính vì thế chúng ta mới được gọi là con người. Nhưng loài bò cũng biết đồng cảm với nỗi đau của đồng loại, khi một con thú bị thương thì cả chuồng không ăn cỏ.
Vậy mà ở giữa chúng ta, có những người không biết đồng cảm trước tang thương của đồng bào mình. Sách vở gọi đó là những kẻ thiếu nhân tính.
4) Những kẻ thiếu nhân tính là ai nữa?
- Là những kẻ xả lũ xuống đầu nhân dân rồi ngồi đếm tiền bình thản trong mỗi mùa nước lũ về đập.
- Là những kẻ che giấu và bôi nhọ sự thật.
- Là những kẻ có chức trách nhưng thấy người chết không cứu, hoặc thong thả chậm chạp khi nhận được tin cứu hộ.
- Là những kẻ có quyền lực chính trị, nhưng thờ ơ trước sinh mạng nhân dân trong mỗi mùa mưa lũ.
- Là những kẻ luôn nói những điều tốt đẹp về nhân dân, vì nhân dân để bảo đảm cái ghế của họ, nhưng...không làm gì để giúp nhân dân giảm thống khổ.
5) Liệu những người như tôi, ngồi một chỗ tại thành phố yên bình như Sài Gòn để nói về cái chết và mất mát của đồng bào, có phải là những kẻ vọc bàn phím thiếu nhân tính như lũ bò bưng bô chế độ mai mỉa?
Có thể lắm, nếu trong những điều viết ra chúng tôi quên đi sự thật hoặc chối bỏ sự thật của đồng bào mình.
Tôi chỉ có ngòi bút để cố gắng bày tỏ một chút nỗi lòng với đồng bào tôi, trong khi bạn bè tôi như cậu em Trịnh Sơn bươn chải tìm kiếm từng chiếc áo quan cho người dân vùng lũ, và nhiều anh em khác nữa, đang quyên góp mọi thứ vật chất có thể để gởi ra" Vùng tang thương" cho đồng bào mình...
Là nhà báo, là người viết, ở chúng tôi chỉ có lòng trắc ẩn với con người. Và mỗi ngày, chúng tôi luôn tự vấn về nhân tính và lòng trắc ẩn đó - liệu nó có còn không, trước những khó khăn của thời cuộc, khi mỗi chữ viết ra có thể trả giá bằng tự do và tiền phạt.
Thế nhưng trong đội ngũ của những người làm nghề như chúng tôi, không hiếm những kẻ im lặng hoặc vờ đi nỗi khổ của nhân dân, thậm chí bình thản pha trà ngon để uống và miệt thị đồng bào của họ đang lóp ngóp trong nước lũ.
6) Khi đồng bào bị nạn, chúng ta có cảm thấy có lỗi hay không?
Có, vì chúng ta chưa làm hết sức mình hoặc không biết cách nào để làm giảm bớt tang thương đang hiện lên giữa đời sống. Và khi cảm thấy đau xót và có lỗi như thế, chúng tôi mừng rằng mình chưa mất đi nhân tính.
7) Có một cậu luật sư đọc cái tút nói về đau thương phẫn nộ của tôi trước thảm cảnh của đồng bào, đã bình luận rằng, cậu ta không biết thương đau và phẫn nộ như tôi mà cậu ta chỉ biết có tiền.
Tôi biết điều đó, tôi biết cậu ta châm biếm mình. Tôi cũng biết công việc luật sư của cậu ta cần yên ổn kiếm tiền nên không bao giờ dám bày tỏ một chút phẫn nộ chính đáng nào trên mạng xã hội.
Vâng, tôi là một kẻ về hưu rỗng túi, chỉ có đầy thương đau và phẫn nộ trước thực tại xấu xa mà thôi.
Tôi không thể tưởng tượng được, nếu không biết thương đau và phẫn nộ, dân tộc chúng ta sẽ đi về đâu?
NGỌC VINH 23.11.2025



No comments:
Post a Comment