Tuesday, November 25, 2025

Ba mươi phút trong “hang cọp”
Trần Quốc Sĩ
25-11-2025
Tiengdan

Thay vì chỉ xem một vài đoạn phim bị cắt ngắn, phải xem toàn bộ video ba mươi phút giữa Mamdani và Trump thì chúng ta mới nhận ra những chi tiết tinh tế trong cách họ đối xử và phản ứng với nhau. Phải xem hết thì chúng ta mới nhận thấy thế mạnh, thế yếu thật sự giữa hai người.

Đây không phải cuộc đấu khẩu. Không ai thắng, cũng không ai thua. Điều nó phơi bày là cách Trump, một người quen dùng sự sợ hãi để điều khiển người khác, đã bị bối rối như thế nào, khi sự hù doạ không còn tác dụng nữa.

Nó cũng cho chúng ta thấy cách Mamdani giữ vững lập trường, không lùi bước, không run sợ, và cũng không chịu để người ta đẩy mình vào vai kẻ yếu thế.

1. Khởi đầu ồn ào và sự im lặng … điếc tai

Trump bắt đầu buổi họp với phong cách quen thuộc. Hắn chào đón ồn ào, độc thoại liên tục một hơi, ba hoa về những con số phóng đại, nhắc lại những chuyện cũ từ 1980 và nhiều thập niên trước. Trump cố gắng tạo không khí chủ động, như muốn khẳng định rằng đây là buổi họp của mình, trên “sân nhà” của mình.

Nhưng Mamdani không đáp trả lại. Anh giữ một thái độ bình tĩnh, không biểu lộ sự lép vế sợ hãi. Anh không “vuốt đuôi” tâng bốc Trump, cũng không tỏ vẻ bực bội. Sự lặng im ấy, tưởng chừng như chuyện nhỏ, lại có đủ sức để làm Trump cụt hứng, vì nó phá đi nhịp điệu tung/ hứng, qua/ lại.

Trump vốn quen nói chuyện bằng cách khai thác phản ứng và cảm xúc của người đối diện. Nhưng lần này, hắn không nhận được gì cả; thành ra giống như ngọn lửa thiếu củi, thiếu gió, nó tự nhiên lụi tắt.

2. Không áp đảo được, chuyển sang “dịu giọng”

Đến lúc thấy mình không chiếm được ưu thế, Trump chuyển sang giọng nhẹ nhàng, kèm theo những lời khen giả tạo, nghe như người ở chức cao khen ngợi nhân viên, có vẻ tử tế nhưng không thật lòng.

Hắn làm vậy không phải vì tôn trọng Mamdani, mà vì phải thích nghi. Mamdani mạnh nhờ vào sự kiên định còn Trump thì phải chịu mềm để dò đường ứng xử.

“Anh làm việc tốt lắm”.

“New York may mắn lắm mới có anh”.

“Anh thông minh lắm”.

Thế nhưng Mamdani đã không lung lay. Anh hẳn nhớ rằng chỉ mấy ngày trước đây, cũng chính Trump là người buộc tội Mamdani là “mối nguy hại của cộng sản”.

Sự “hào nhã” của Trump không phải dựa trên lòng kính trọng mà nó là chiến thuật sinh tồn của một kẻ quen đổi màu như con tắc kè.

Donald Trump bắt tay thị trưởng mới đắc cử của thành phố New York Zohran Mamdani, khi họ gặp nhau tại phòng Bầu dục, Nhà Trắng vào ngày 21/11/2025. Nguồn: AFP/ Getty Images/ X

3. Hai người, hai trình độ

Khi Mamdani bắt đầu bàn qua chuyện quản lý thành phố New York, như giao thông, nhà ở, trại giam, hợp tác với chính quyền liên bang, bảo vệ người nhập cư, thì Trump mù tịt.

Không có đủ trình độ để đối thoại, Trump quay về lại cái thế giới riêng của mình. Hắn kể lại những chuyện cũ, nhắc lại những số liệu không có thật để tâng bốc mình, trách móc những người từng điều tra hắn, v.v…

Đây không phải là cách Trump cố tình phá buổi họp, mà tại vì nhận thức của hắn quá bị giới hạn. Mamdani nói về việc điều hành, còn Trump vì không biết gì nên chỉ biết nhai lại những câu chuyện quen thuộc mà hắn thường dùng để “tự vệ”.

4. Gọi đúng tên hành vi phát-xít

Đoạn gây chú ý nhiều nhất trong cuộc họp là vụ Mamdani gọi Trump là có “khuynh hướng phát-xít.”

Mamdani không dùng chữ để hạ nhục Trump. Anh nêu theo lối phân tích tại sao Trump có các hành động phát-xít như:

– Bố ráp người nhập cư,

– Trả đũa đối thủ chính trị,

– Đàn áp tiếng nói phản đối,

– Làm suy yếu hệ thống kiểm soát quyền lực,

– Đe dọa tòa án.

Anh đưa chứng cớ rồi gọi đúng tên hành vi Phát-Xít. Trump lắng nghe mà không tỏ vẻ khó chịu, không phải vì hắn đồng ý, mà vì hắn không hiểu được ngôn ngữ của sự chỉ trích và phê bình.

Điều buồn thảm và tội nghiệp hơn đối với Trump là chỉ trích phải đi liền với thoá mạ, bôi nhọ. Trump bị chỉ trích mà cứ nghĩ là người ta khen mình.

5. Không khuất phục được thì tìm cách “kéo phe”

Mười phút cuối của buổi họp cho chúng ta thấy rõ nhất tâm lý của Trump. Khi không đàn áp được đối phương, hắn quay sang … nịnh hót, nói năng như Mamdani là một đồng minh.

Đó là cách hắn cố làm mờ ranh giới, tìm cách “kéo phe” người kia về phía mình.

“Anh sẽ làm được chuyện mà thiên hạ không ngờ được”.

“Tôi thấy rất thoải mái khi nói chuyện với anh”.

“Chúng ta sẽ hợp với nhau lắm”.

Nhưng Mamdani đã không sập bẫy. Anh vẫn giữ cách nói chuyện rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề. Anh không chống đối, không nịnh hót, chỉ nói thẳng thắn.

Điều đó đặt Trump vào một tư thế mà hắn ngại nhất là phải tiếp tục tỏ vẻ lịch sự trước một người không hề bị hắn lôi cuốn.

6. Thấy gì qua buổi họp

Cuộc nói chuyện không xoay quanh việc Mamdani nói Trump có xu hướng phát-xít và Trump gọi Mamdani là cộng sản. Nó cũng không xoay quanh chuyện một thị trưởng cấp tiến gặp một tổng thống độc tài.

Đối với tôi, điều quan trọng nhất của buổi họp là thông điệp sau:

– Là một kẻ chuyên ỷ mạnh hiếp yếu, Trump chỉ thật sự mạnh khi người đối diện sợ hắn.

– Khi người đối diện không sợ, hắn phải nhẹ giọng, phải lịch sự nhưng lúng túng, vì không còn khả năng điều khiển diễn biến cuộc nói chuyện.

Nhiều người tưởng rằng một kẻ chuyên quyền cần phải lớn tiếng vì họ mạnh. Nhưng thật ra họ lớn tiếng vì họ tin rằng đối phương sẽ cam chịu, phục tùng.

Mamdani không phục tùng.

Nên Trump không lớn tiếng.

Thay vào đó, Trump phải giữ thái độ thận trọng và kiềm chế, bởi hắn hiểu rằng mình không thể để lộ bản chất thật khi đang xuất hiện trực tiếp trên truyền hình.

Nếu có thể rút ra được một bài học từ buổi họp thì nó là:

Sự sợ hãi là dưỡng khí của chủ nghĩa độc tài.

Khi dưỡng khí ấy bị rút đi thì những kẻ độc tài cũng chỉ còn là một con người, với tất cả sự lúng túng và giới hạn của một con người bình thường.

_______

Mời đọc thêm: Mamdani vẫn cho rằng Trump là một “tên phát xít” bất chấp cuộc gặp thân mật tại Nhà Trắng.

No comments:

Post a Comment