Lê Diễn Đức - Đặc sứ của Trump mách cho Nga cách thao túng tổng thống Mỹ: Nghịch lý lãnh đạo bằng cái tôi
mercredi 26 novembre 2025
Thuymy
Tờ Bloomberg vừa tiết lộ một câu chuyện nghe như… hư cấu chính trị, nhưng lại là sự thật trần trụi về cách vận hành chính sách đối ngoại của chính quyền Trump.
Trong những cuộc nói chuyện với Yuri Ushakov – cố vấn đối ngoại hàng đầu của Kremlin – đặc phái viên Steven Witkoff của Trump đã khuyên người Nga “nên khen ngợi Trump”. Đánh vào cái tôi của ông ta, tán dương ông ta là “kiến tạo hòa bình vĩ đại”… thì sẽ dễ nhận được các nhượng bộ có lợi cho Nga trong chiến tranh Ukraina.
Nói cách khác: Họ không cần lý lẽ. Không cần chiến lược. Chỉ cần… tâng bốc tổng thống Mỹ. Và đổi lại, chính sách đối ngoại của một siêu cường có thể bị bẻ cong theo ý của một thế lực nước ngoài – miễn là người đứng đầu Nhà Trắng cảm thấy được “vuốt ve cái tôi”.
Đáng sợ chưa? Thách thức đạo đức và an ninh quốc gia lớn nhất của nước Mỹ: Một tổng thống có thể bị thao túng bằng lời khen!
Trump luôn tự nhận mình là “bậc thầy đàm phán”. Nhưng nếu mô tả từ Bloomberg là đúng, thì đây là một nghịch lý đau đớn: Một tổng thống của siêu cường không dựa vào dữ kiện, không đặt lợi ích quốc gia làm nền tảng, không quan tâm đến cơ chế an ninh tập thể, không lắng nghe giới tình báo hay giới quân sự, mà hành xử theo bản năng, cảm xúc và sự ám ảnh về vinh quang cá nhân.
Điều này tạo ra một điểm yếu chiến lược khổng lồ: Mỹ – với sức mạnh quân sự lớn nhất thế giới – lại có một tổng thống có thể bị các đối thủ quốc gia dắt mũi bằng những câu khen rẻ tiền về “vai trò hòa bình lịch sử”.
Không ngạc nhiên khi Nga, Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên đều khai thác điểm yếu này triệt để.
Điều đáng báo động nhất trong tiết lộ của Bloomberg không phải là việc Nga muốn lợi dụng Trump – chuyện đó quá rõ ràng. Vấn đề nằm ở chỗ: Chính người được Trump cử đi lại mách cho Nga biết cách thao túng tổng thống Mỹ.
Một đặc phái viên của Trump nói thẳng cho Nga biết: “Khen ông ấy đi, ông ấy thích thế”, “Đánh vào cái tôi của ông ấy”, “Nếu muốn kết quả có lợi cho Nga, cứ chiều chuộng cá nhân ông ấy.”
Đây là hành vi vô trách nhiệm đến mức khó tin, và nó phơi bày sự thật chua chát: Trump không được coi là lãnh đạo của một nền dân chủ vững mạnh, mà là một cá nhân có thể bị thao túng nếu được “vuốt ve” đúng chỗ.
Hệ quả: Vận mệnh của Ukraina – và uy tín của Mỹ – có thể bị quyết định bởi tính khí của một con người
Chúng ta đang nói về: Chiến tranh, mạng sống của hàng triệu người, biên giới và an ninh châu Âu, trật tự quốc tế sau Thế chiến II, sức mạnh của NATO, và uy tín của Mỹ.
Vậy mà những quyết định định hình lịch sử đó có thể bị xoay chuyển chỉ vì một người thích được khen, thích được gọi là “nhà kiến tạo hòa bình”, thích được tôn thờ như một nhân vật huyền thoại.
Đó không chỉ là sự bất cẩn. Đó là sự đổ vỡ chuẩn mực đạo đức của chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ.
Nếu giá trị nền tảng của nền dân chủ Mỹ là tính minh bạch, trách nhiệm, sự kiểm soát quyền lực, và sức mạnh dựa trên thể chế chứ không dựa trên cá nhân… Thì câu chuyện này chính là một lời cảnh tỉnh sắc lạnh: Nước Mỹ không chỉ phải đối phó với các đối thủ bên ngoài, mà còn phải đối phó với nguy cơ suy thoái ngay trong chính Phòng Bầu Dục.
Một nước Mỹ bị lãnh đạo bởi cái tôi – thay vì lương tri và chiến lược – sẽ là một nước Mỹ dễ bị lợi dụng, dễ bị chia rẽ, và dễ bị làm suy yếu nhất.
Không phải kẻ thù làm nước Mỹ yếu đi, mà chính là kiểu lãnh đạo như thế làm nước Mỹ trở nên mong manh.
LÊ DIỄN ĐỨC 26.11.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

No comments:
Post a Comment