VNTB – Luật Tố cáo nhưng chống tố cáoDân Trần
25.11.2025 4:12
VNThoibao
(VNTB) – Muốn dân tố cáo tiêu cực mà ép dân phải công khai danh tính thì khác gì đi đánh giặc mà bắt lính phải bỏ khiên?
Từ khi lên ngôi Tổng Bí thư tới nay, Tô Lâm vẫn kêu gào phòng chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm” một cách quyết liệt. Nhưng mới đây thì cũng Tô Lâm và bộ sậu đang có đề xuất nghịch lý tại Dự thảo sửa đổi Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo; trong đó yêu cầu người khiếu nại, tố cáo phải định danh: họ tên, địa chỉ, số căn cước, số định danh, và nếu nhờ người gửi thay thì phải kèm… giấy ủy quyền.
Vậy có khác nào đưa người tố cáo tiêu cực phải “bước ra ánh sáng”, phơi bày thông tin cá nhân cho người bị tố cáo thấy. Người dân biết quá rõ rằng chỉ cần hé miệng tố sai phạm của quan chức là đã có nguy cơ bị “để mắt”, bị “lưu ý”, bị gọi lên đồn uống trà “hỏi chuyện” theo kiểu tra tấn tinh thần, thậm chí đàn áp cả người thân, gây khó khăn trong công việc…
Chuyện nhờ người gửi hộ đơn tố cáo cũng vốn là bình thường ở nông thôn, với người già, người neo đơn, người không rành văn bản hành chính. Nhưng dự thảo lại yêu cầu giấy ủy quyền. Tức là, muốn tố cáo, phải làm thêm bộ giấy tờ nhờ tố cáo, việc tố cáo phải được ủy ban đóng dấu thông qua. Thứ nhứt, đây không phải cách “đơn giản hóa thủ tục hành chính” như CSVN tuyên truyền thời gian qua. Thứ hai, khi người dân nhờ gửi giùm, gửi ẩn danh là vì họ không muốn lộ danh tính. Giờ đòi giấy ủy quyền thì khác gì bảo họ tự ký vào bản tự nhận diện?
Quy định công khai danh tính khi tố cáo, chẳng khác nào doạ dân “muốn tố cáo cán bộ thì để lại họ tên, để cán bộ bị tố cáo còn biết mà… xử cho dễ”. Hỏi sao dân lại vừa sợ vừa khinh. Sợ trả thù, sợ mất việc, sợ chuyển công tác, sợ bị ép thuế, sợ con cái gia đình bị gây áp lực, bị đấu tố, sợ bị gây khó dễ khi cần làm các thủ tục hành chính… Khinh là khinh các người ra luật, thông qua luật, tự biên tự diễn để bảo vệ, bao che lẫn nhau.
Nhưng có một điều có thể dự đoán được, là nếu dự luật này được thông qua thì nhà nước cộng sản sẽ “ít sai phạm hơn”, bởi dân không dám tố cáo. Về mặt số liệu thì sẽ giảm tiêu cực hơn, tổng kết cuối năm sẽ là những con số đẹp với báo cáo quen thuộc “Số đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm đáng kể”. Nhưng thực tế thì tiêu cực chỉ có tăng thêm, vì cán bộ đâu có sợ bị tố cáo nữa.
Cơ quan soạn thảo lập luận rằng mục tiêu của việc định danh là để ngăn đơn thư nặc danh, tố cáo sai sự thật. Nhưng nên nhớ, ở Việt Nam người dân không hề dám tố cáo sai về quan chức, bởi dân luôn ở thế yếu, họ phải bị oan ức, bị dồn vào đường cùng thì họ mới dám nộp đơn kiện cáo.
Muốn chống tố cáo sai thì phải nâng cao năng lực cơ quan tiếp nhận. Tăng khả năng xác minh sai phạm, áp dụng công nghệ lọc thông tin… Rất nhiều cách để nhà cầm quyền có thể thanh tra, kiểm tra, xác minh đơn tố cáo; chứ không phải quăng hết trách nhiệm sang người dân và bắt họ tự chịu rủi ro. Một nhà nước muốn dân tin thì phải bảo vệ dân trước, không phải trừng phạt dân trước.
Một quốc gia muốn tiến bộ thì phải khuyến khích dân lên tiếng, không phải bắt dân lộ mặt rồi tự chịu hậu quả. Muốn dân tố cáo tiêu cực mà ép dân phải công khai danh tính thì khác gì đi đánh giặc mà bắt lính phải bỏ khiên? Nếu vẫn khăng khăng giữ yêu cầu định danh đối với người đi tố cáo, thì hãy gọi nó đúng tên: Luật chống tố cáo.
No comments:
Post a Comment