Bảy cuộc xung đột cần theo dõi trong năm tớiNguồn: Sondre Ulvund Solstad, “Seven conflicts to watch in the coming year”, The Economist, 12/11/2025
Biên dịch: Tạ Kiều Trang
25/11/2025
NghiencuuQT

Trong thập kỷ qua, số lượng các cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra đã tăng vọt. Nhiều cuộc xung đột trong số đó đặc biệt tàn khốc. Một số xung đột khác tuy chưa chạm đến ngưỡng bạo lực, nhưng một khi bùng phát, chúng sẽ đảo lộn cả khu vực và thế giới.
1. Trung Quốc và Đài Loan
– Tỷ lệ chi tiêu quân sự toàn cầu: Trung Quốc 12% | Đài Loan 0,8%
– Các nước liên kết với Đài Loan: Mỹ 22,3% | Nhật Bản 2,1% | Hàn Quốc 2,2%
Liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có tìm cách để lại di sản? Giới lãnh đạo Trung Quốc theo dõi cuộc chiến của Nga ở Ukraine và có lẽ đã rút ra được bài học cảnh tỉnh về những trở ngại của việc đi thu phục. Tuy vậy, chênh lệch năng lực quân sự quá lớn giữa Trung Quốc và Đài Loan khiến Bắc Kinh có thể bị thôi thúc hành động một khi sự hậu thuẫn của Mỹ dành cho Đài Loan có vẻ suy yếu đi, hoặc khi cái giá kinh tế cho chiến dịch tấn công giảm xuống. Hiện nay, phong tỏa có vẻ khả dĩ hơn là xâm lược, dù lựa chọn này cũng tiềm ẩn rủi ro lớn, trong đó có đòn can thiệp quân sự và trả đũa kinh tế từ Mỹ cùng các đồng minh.
2. Ấn Độ và Pakistan
– Số đầu đạn hạt nhân: Ấn Độ 180 | Pakistan 170
– Tỷ lệ dân số thế giới: Ấn Độ 18% | Pakistan 3%
Gần đây, hai kẻ thù hạt nhân không đội trời chung vừa được kéo trở lại từ bờ vực sau một vụ đụng độ đẫm máu, nhưng xung đột cốt lõi giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết. Vào tháng 4 năm 2025, một vụ tấn công ở Ấn Độ làm 26 du khách thiệt mạng đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, với các cuộc tấn công xuyên biên giới và hơn 50 người thiệt mạng dọc theo đường kiểm soát ở Kashmir trước khi lệnh ngừng bắn được ban bố. Thống chế Asim Munir đang củng cố quyền lực của mình ở Pakistan, trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Ấn Độ đang nới rộng khoảng cách năng lực quân sự thông thường. Với một phần năm dân số thế giới sinh sống ở hai quốc gia này, việc giữ gìn hòa bình trong năm 2026 rõ ràng không phải chuyện nhỏ. Hai yếu tố trên sẽ khiến chuyện này trở nên khó khăn hơn. Mỹ, thường làm trung gian hòa giải giữa hai bên, đã khiến Ấn Độ xa cách vì chiến tranh thuế quan. Và trong bất hoà mới nhất, Ấn Độ và Pakistan đã tỏ ra kém kiềm chế hơn so với trước đây.
3. Nga và Ukraine
– Số người Nga thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi xâm lược: 1,12 triệu người
– Nga chiếm thêm kể từ tháng 12/2022: 1,3% lãnh thổ Ukraine
Thương vong của Nga hiện được ước tính đã vượt quá con số của Mỹ trong Thế chiến II. Kể từ tháng 12 năm 2022, lực lượng Nga chỉ giành thêm được 1,3% lãnh thổ Ukraine. Phép toán tiêu hao này cho thấy năm 2026 sẽ chứng kiến hoặc là một tiến triển chậm chạp, hoặc là một cuộc xung đột bị đóng băng vì kiệt quệ, hoặc là một hình thức thỏa thuận nào đó. Nhưng còn hai kịch bản khác cũng có thể xảy ra: sự sụp đổ của phòng tuyến hoặc của chính trường Ukraine, do hoạt động phá hoại của Điện Kremlin; hoặc nền kinh tế Nga gãy đổ khi các cuộc không kích khiến ngành dầu mỏ của nước này tê liệt. Một trong hai kịch bản ấy đều sẽ kéo theo những hệ quả to lớn cho châu Âu và cả thế giới.
4. Israel và Hamas
– Các tòa nhà ở Gaza: 78% bị hư hại hoặc phá hủy
– Lượng đống đổ nát ước tính: 61,5 triệu tấn
Liệu thỏa thuận ngừng bắn mong manh này có được duy trì? Gaza nằm trong đống đổ nát, với hàng chục nghìn người thiệt mạng. Lực lượng Israel vẫn kiểm soát một nửa lãnh thổ, còn Hamas vẫn chưa giải giáp. Dù sẽ vô cùng kinh hoàng, nhưng việc chiến sự tái bùng phát không phải là điều không thể hình dung. Cả hai bên đều cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận ngừng bắn gần đây nhất được dàn xếp vào tháng Mười. Tuy vậy, nếu ông Trump tiếp tục dồn tâm sức vào kế hoạch hòa bình, và các bên liên quan hợp tác, thì vẫn còn hy vọng. Nếu một lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế được thành lập, công cuộc tái thiết cuối cùng cũng có thể bắt đầu với quy mô lớn. Khi đó, những người Gaza di tản có thể trở về với những gì còn sót lại ở quê hương. Tuy vậy, kết cục có khả năng xảy ra nhất hiện nay lại là viễn cảnh u ám quen thuộc: lãnh thổ bị chia cắt, người Palestine vẫn khốn khổ và một quãng tạm lắng trong cơn bạo lực kéo dài – cho đến khi những điều này tan biến.
5. Congo và Rwanda
– Số người di tản do xung đột: 9,8 triệu người
– Sản lượng coban của Congo: 76% tổng sản lượng thế giới
Căng thẳng kéo dài hàng thập kỷ do bất bình sắc tộc và nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào ở miền đông Congo có nguy cơ bùng nổ thành một cuộc chiến tranh toàn diện. Dưới thời nhà độc tài Paul Kagame, Rwanda vào năm 2025 đã trang bị vũ khí, tiếp tế và chỉ đạo lực lượng nổi dậy M23 khi lực lượng này chiếm Goma, một thành phố lớn của Cộng hòa Dân chủ Congo, và để thêm phần chắc chắn, Rwanda cũng đã điều thêm quân đội của mình. Thông qua ủy nhiệm, khu vực tác chiến của M23 tại Congo đã giúp mở rộng lãnh thổ Rwanda gần như gấp đôi, và một thỏa thuận sơ sài được ký tại Nhà Trắng giữa ông Kagame và Tổng thống Congo Felix Tshisekedi đã không bao gồm những khu vực này. Quân đội Uganda cũng đã tăng cường hoạt động của họ ở Congo – với tư cách là “đối tác an ninh” của chính phủ Congo yếu kém – vì họ lo ngại M23, lực lượng đang giao tranh với các đồng minh địa phương của Uganda. Vàng chính là một phần của sức hút. Rwanda, với rất ít vàng trong nước, bỗng nhiên trở thành một nước xuất khẩu lớn. Cùng góp mặt còn có dầu, khí đốt và khoáng sản như coban, vốn rất quan trọng trong việc sản xuất pin.
6. Sudan
– Số người di tản trong nước: 11,6 triệu người
– Nguy cơ đói kém: 2 triệu người
Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) vẫn đang mắc kẹt trong cuộc chiến khốc liệt. Lực lượng bán quân sự RSF kiểm soát phần lớn Darfur và miền tây Sudan, trong khi SAF nắm giữ thủ đô và các khu vực phía đông. Hàng triệu dân thường phải chạy trốn, và nhiều người đang chết đói. Cuộc xung đột, cũng là cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất châu Phi, nhiều khả năng sẽ tiếp diễn, với sự tiếp tay từ Ai Cập (hậu thuẫn SAF), các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE (hậu thuẫn RSF), cùng các cường quốc khu vực khác (UAE phủ nhận liên quan). Nhưng nếu các bên hậu thuẫn hai phe chịu nhìn nhận thấu đáo, thì một thỏa thuận có thể là chuyện khả thi – và có tiềm năng sinh lợi. Với một người muốn kiến tạo hòa bình đầy tham vọng như Donald Trump, Sudan mang đến cả nguồn lợi (vàng, dầu mỏ và đường bờ biển chiến lược) lẫn cơ hội chấm dứt cuộc xung đột có lẽ là đẫm máu nhất còn đang diễn ra trên thế giới.
7. Venezuela
– Venezuela tuyên bố chủ quyền: 74% lãnh thổ Guyana
– Sản lượng dầu hàng năm: Venezuela 903 triệu thùng | Guyana 617 triệu thùng
Trong nỗ lực tái tập trung vào an ninh ở “bán cầu của chúng ta”, chính quyền Trump đã huy động lực lượng áp sát Venezuela, mở rộng các cuộc tập trận quân sự và tấn công những tàu nhỏ mà họ cho là buôn lậu ma túy. Mục tiêu cuối cùng có lẽ là đẩy nhanh sự sụp đổ của chế độ Nicolás Maduro, tuy chưa rõ Mỹ sẵn sàng sử dụng bao nhiêu lực lượng. Các cuộc không kích có khả năng xảy ra cao hơn một cuộc đổ bộ. Ông Trump thậm chí có thể triển khai lực lượng đặc nhiệm nếu nhận thấy có cơ hội bắt giữ hoặc tiêu diệt ông Maduro. Tổng thống Venezuela không thiếu kẻ thù. Gần đây, ông Maduro đã leo thang yêu sách của Venezuela vốn đã tồn tại hàng thế kỷ đối với hai phần ba lãnh thổ của nước láng giềng Guyana – vùng Essequibo giàu dầu mỏ. Bất chấp lệnh của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) yêu cầu không tiến hành, Venezuela đã tổ chức các cuộc bầu cử thống đốc bất hợp pháp cho “Guyana Esequiba” vào tháng 5 năm 2025, chọn ra những nhà quản lý vùng lãnh thổ mà họ không kiểm soát. Nhưng giờ đây, bất kỳ động thái nào của Venezuela nhắm vào Guyana chắc chắn sẽ châm ngòi cho một cuộc đối đầu với Mỹ.
Sondre Ulvund Solstad là Phóng viên Dữ liệu Cấp cao của tờ The Economist.
No comments:
Post a Comment