VNTB – Từ bao giờ lời than của nạn nhân bão lũ lại bị coi là “vô cảm” và “chống phá”?Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
26.11.2025 5:59
VNThoibao
(VNTB) – Thay vì đi bịt miệng và phạt vạ những người đang đưa tin (dù có thể chưa chính xác hoàn toàn do góc nhìn cá nhân), chính quyền nên tập trung vào việc minh bạch thông tin và cứu trợ nhanh hơn.
Trong thông báo mới nhất, Công an tỉnh Khánh Hòa đã liệt kê hàng loạt thành tích: 100% quân số, hàng trăm đợt ứng cứu, ưu tiên người già trẻ em… để rồi từ đó kết luận rằng những ai đang “chê trách, công kích” công tác cứu hộ là những kẻ “vô cảm”, “phủ nhận nỗ lực” và thậm chí quy chụp là “chống phá”.
Có một sự đánh tráo khái niệm đầy nguy hiểm và thiếu nhân văn ở đây cần được làm rõ.
1. Nỗ lực là trách nhiệm, không phải là “tấm khiên miễn trừ trách nhiệm”:
Người dân họ ghi nhận sự vất vả của các chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ. Nhưng xin đừng quên, đó là nghĩa vụ. Người dân đóng thuế để nuôi bộ máy công quyền, mua sắm trang thiết bị, tàu bè, áo phao… chính là để dùng cho những lúc như thế này.
Khi một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không tốt, khách hàng có quyền phàn nàn. Nhà nước là bộ máy phục vụ nhân dân, khi công tác cứu hộ còn sai sót, chậm trễ, hay phân bổ chưa đều (mà thực tế bão lũ luôn có sai sót), thì người dân – những người trực tiếp chịu hậu quả – có quyền lên tiếng. Lấy sự vất vả của lực lượng chức năng ra để làm cái cớ cấm cản người dân kêu ca là một tư duy “kể công” lạc hậu và là thái độ của ông chủ nhân dân chứ chẳng phải là đầy tớ nhân dân.
2. Ai mới là người “vô cảm”?
CA tỉnh Khánh Hòa gọi những người chê trách, bất bình với sự ứng phó chậm trễ của chính quyền là “vô cảm”? Hãy nhìn lại thực tế: Đó là những người dân có thể đang nhìn tài sản cả đời trôi theo dòng nước, con cái họ đang đói, hoặc họ chứng kiến sự bất cập trong phân phối cứu trợ. Họ lên tiếng vì xót xa, vì bức xúc. Đó là cảm xúc thật của con người.
Ngược lại, ngồi trong trụ sở khô ráo, soạn thảo văn bản đe dọa “xử lý hình sự” những tiếng kêu cứu, than vãn của đồng bào mình giữa lúc dầu sôi lửa bỏng – đó mới chính là sự vô cảm đáng sợ nhất. Sự vô cảm mang màu sắc quyền lực.
3. Đòi hỏi “kiểm chứng” giữa dòng nước lũ?
Cơ quan chức năng phạt người dân vì “chưa kiểm chứng thông tin”. Trong bão lũ, thông tin bị chia cắt và người dân không có nghiệp vụ báo chí hay công cụ rà soát. Họ thấy nước lên thì họ nói nước lên, họ thấy chưa có mì tôm thì họ nói chưa có. Họ thấy người chết trôi nhiều thì họ nói nhiều. Họ phải bỏ qua người chết để hỗ trợ người sống thì họ phản ánh thực tế đó. Đòi hỏi một người dân đang hoảng loạn phải phát ngôn “chuẩn chỉnh”, “đúng quy trình”, “đã kiểm chứng” như một bản tin thời sự là một yêu cầu phi thực tế và áp đặt.
Thay vì đi bịt miệng và phạt vạ những người đang đưa tin (dù có thể chưa chính xác hoàn toàn do góc nhìn cá nhân), chính quyền nên tập trung vào việc minh bạch thông tin và cứu trợ nhanh hơn. Khi cái bụng dân đã no, khi dân đã an toàn, tự khắc những lời “chê trách” sẽ biến mất.
Uy tín của chính quyền, của công an được xây dựng bằng sự hài lòng và an toàn của nhân dân, không phải bằng những biên bản phạt hay những lời đe dọa bỏ tù. Hãy để người dân được nói. Một xã hội mà người dân không dám than khổ khi gặp nạn vì sợ bị quy là “chống phá” để rồi sống vô cảm, thờ ơ thì đó là một thảm họa còn đáng sợ hơn cả bão lũ.
_______________
Nguồn:
Bài viết trên Facebook Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
https://www.facebook.com/share/p/1BrBcW3YrV/?mibextid=wwXIfr
No comments:
Post a Comment