Bình Luận: Tham Nhũng Vì Muốn Đột Phá Đổi Mới!
Dư luận dân chúng đang ban tán xôn xao về đề nghị thay đổi luật hình sự để giảm tội tham nhũng.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, tựa đề “Tham Nhũng Vì Muốn Đột Phá Đổi Mới!”, sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây …
Tham Nhũng Vì Muốn Đột Phá Đổi Mới!
Thế Vũ
DLS
RadioDLSN
Ngày 28 tháng 10 năm 2025, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân Dân tối cao của CSVN đã đưa ra dự thảo có tên “Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình Sự trong xét sử tội phạp tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ”. Điều 5, Khoản 3 của bản dự thảo này đã minh thị cho phép (xin trích)“khoan hồng đặc biệt” nếu người phạm tội hành động “không vì tư lợi cá nhân mà vì mong muốn đổii mới hoặc tạo đột phá về phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng” (hết trích).
Ngay sau khi dự thảo này được công bố, dư luận quần chúng đã bàn tán xôn xao, biểu tỏ sự lo ngại sâu rộng trong xã hội Việt Nam. Người dân vốn đã trải qua nhiều năm dài chứng kiến những khẩu hiệu cải cách treo cao nhưng thực tế thì các vụ sai phạm nối tiếp nhau, khiến niềm tin vào sự liêm chính của bộ máy công quyền suy giảm nghiêm trọng. Cho nên khi một điều khoản pháp lý cho phép mở ra cánh cửa thoát tội cho những hành vi tham nhũng, phản ứng lo ngại của người dân là điều dễ hiểu.
Một nền pháp trị đúng nghĩa không thể dựa vào thiện chí khai báo mà phải được xây dựng trên tính khách quan và sự phân minh. Nếu một cá nhân có thể dùng hai chữ “đổi mới” để biện minh cho sai phạm, thì luật pháp sẽ mất đi tính răn đe và xã hội sẽ trở nên mong manh hơn trước những biến dạng tinh vi của quyền lực. Trong hoàn cảnh đó, việc đưa vào hệ thống pháp luật một khái niệm mơ hồ và dễ bị lạm dụng như “mong muốn đổi mới” chẳng khác nào trao thêm công cụ để những người thao túng quyền lực có thể bước qua trách nhiệm mà không phải đối diện hậu quả thực sự.
Tham nhũng tại Việt Nam không phải hiện tượng mới phát sinh mà là căn bệnh kéo dài qua nhiều thập niên liên tục. Những vụ án lớn được công bố chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Phần chìm còn rộng lớn hơn nhiều với vô số dự án thất thoát, những quyết định phi lý, những công trình bỏ phế. Người dân đã nhiều lần chứng kiến những lời tuyên bố mang tính đột phá, đổi mới, sáng tạo, nhưng kết thúc chỉ là nợ công chồng chất, tài nguyên bị lãng phí và quyền lợi cộng đồng bị hy sinh cho lợi ích của một nhóm người.
Trong bối cảnh đó, việc đưa ra một điều khoản có thể được giải thích theo nhiều hướng khiến dư luận lo sợ rằng luật pháp đang bị uốn cong dưới danh nghĩa cải cách. Không có một chuẩn mực khách quan nào để xác định mong muốn đổi mới là thật hay giả. Vì vậy việc sử dụng nó làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt sẽ tạo ra cơ hội cho những hành vi sai phạm trốn tránh hậu quả. Một quốc gia muốn chống tham nhũng hiệu quả thì mọi điều khoản pháp lý phải dựa trên bằng chứng, hành vi và hậu quả, chứ không phải dựa trên những giải thích chủ quan từ chính người vi phạm.
Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng điều khoản này có thể trở thành lá chắn mới cho những người muốn thoát khỏi trách nhiệm. Khi động cơ được đặt lên trên hậu quả, người vi phạm chỉ cần mô tả mình là người dám nghĩ dám làm để mong được khoan hồng. Điều đó đi ngược lại bản chất của pháp luật, vốn phải dựa trên nguyên tắc vô tư và công bằng. Trong môi trường công quyền nơi tình trạng lạm quyền và lợi ích nhóm đã gây ra không ít thiệt hại, một cánh cửa pháp lý như thế chắc chắn sẽ tạo ra rủi ro nghiêm trọng cho xã hội. Công lý không thể dựa vào lời khai tự xác định của cá nhân mà phải dựa trên sự thật kiểm chứng được. Nếu luật pháp mở ra ngoại lệ dựa trên cảm tính, thì niềm tin của người dân sẽ tiếp tục bị bào mòn, và nỗ lực chống tham nhũng sẽ trở nên nửa vời. Khi đó, mọi tuyên bố về xây dựng một bộ máy trong sạch và vững mạnh sẽ chỉ còn là những cụm từ sáo rỗng.
Một quốc gia muốn phát triển bền vững cần một hệ thống tư pháp rõ ràng, có khả năng bảo vệ quyền lợi người dân, chứ không phải tạo ra ngoại lệ cho những người có vị trí quyền lực. Hình ảnh quốc gia và uy tín của nền pháp trị sẽ bị tổn thương nếu những kẽ hở pháp lý như vậy được hợp thức hóa. Trong thời đại mà sự cạnh tranh toàn cầu dựa phần lớn vào tính minh bạch, môi trường pháp lý ổn định và khả năng kiểm soát quyền lực, việc để cảm tính chi phối pháp luật là điều không thể chấp nhận. Một hệ thống luật pháp nghiêm minh phải được thiết kế để mọi người, dù ở vị trí nào, cũng phải đứng trước cùng một chuẩn mực.
Người dân Việt Nam ngày nay muốn nhìn thấy những chuẩn mực pháp lý được thực thi một cách nhất quán. Họ muốn thấy công lý bảo vệ người yếu thế, chứ không phải bảo vệ người có quyền. Một điều khoản pháp lý phải củng cố luật pháp chứ không được làm suy yếu. Nếu mong muốn đổi mới trở thành lý do để giảm nhẹ tội tham nhũng, thì sẽ chẳng còn ai tin rằng luật pháp nghiêm minh. Điều quốc gia cần là khẳng định dứt khoát rằng đổi mới không phải là lời biện minh cho sai trái. Đổi mới thật sự phải được xây dựng trên nền tảng liêm chính, minh bạch và sự tôn trọng pháp luật.
Niềm tin của người dân là tài sản quý giá nhất, và nó chỉ được duy trì khi công lý không bị đánh đổi vì bất kỳ lý do nào, dù được khoác lên lớp vỏ đẹp đẽ đến đâu./.
No comments:
Post a Comment