Thiên tai và ‘quy trình’ không chừa chỗ cho dân (phần 1)Người Việt
Trân Văn
25-11-2025
Tiengdan
26/11/2025
Đã mười ngày trôi qua kể từ khi dân chúng khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ tại Việt Nam trân mình gánh chịu hậu quả của đợt “mưa lũ lịch sử” kéo dài suốt một tuần (từ 16 Tháng Mười Một, 2025 đến 22 Tháng Mười Một, 2025) và chưa nơi nào hay ai có thể ước định được thiệt hại cả trước mắt lẫn tương lai.
Đợt mưa kéo dài với vũ lượng cực lớn (có nơi, có lúc xấp xỉ hoặc vượt 1,000 mm) kèm theo các nhà máy thủy điện trong khu vực đồng loạt xả hàng ngàn khối nước mỗi giây, thậm chí có nhà máy thủy điện xả đến 16,100 khối nước mỗi giây (Sông Ba Hạ/từ 16 giờ chiều 19 Tháng Mười Một, 2025) đã gây sạt lở và ngập lụt cả ở Tây Nguyên (Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai) lẫn các tỉnh duyên hải miền Trung (Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế).
Thêm một lần nữa, cư dân Tây Nguyên và miền Trung vừa phải gánh chịu tổn thất nhân mạng, vừa thêm gian nan, cơ cực vì hạ tầng (đường sá, cầu cống, hệ thống điện, hệ thống cung cấp nước cho sinh hoạt và sinh kế) bị phá hủy, hàng trăm ngàn gia đình mất sạch nhà cửa, tài sản, hàng triệu người không biết sẽ sống thế nào.
Trong bốn ngày từ 18 Tháng Mười Một, 2025 đến 21 Tháng Mười Một, 2025, có rất nhiều người gửi tin nhắn vào mạng xã hội xin cứu chính họ hoặc thân nhân của họ vì nước dâng quá nhanh nên không có lối thoát. Phần lớn người dùng mạng xã hội chỉ có thể chia sẻ những tin nhắn ấy cũng như cảm xúc của họ.
Không ít người do bất lực mà tẩn mẩn tập hợp những thông tin từ người thân, người quen như Nguyễn Hồng Ánh: Sếp – “Nghe nói cha và mẹ cô giáo của tôi chết vì nhà ngập trong nước nhờ xác minh giúp” – Kết quả là đúng! Tòa soạn – “Hàng loạt dân Phú Yên gửi tin nhắn kêu cứu, hãy tìm cách giúp họ” – Biết làm sao cho xuể! Bạn học – “Đêm qua vợ tao chết rồi, tao từ Sài Gòn về nhưng đang kẹt ở hướng Nam hầm Cổ Mã, tìm đường cho tao nhìn vợ lần cuối với” – Tìm đường trong nước mắt! Em ruột – “Nhà banh chành hết rồi, em bỏ thí, dẫn vợ chạy lũ đây” – Lo cháy ruột! Anh ruột – “Nhà ở quê ngập hết rồi em. Không cứu được gì” – Đành vậy! Phóng viên Văn phòng thường trú – “Nhà em tiêu rồi, ngập gần hai mét, tối qua đến giờ bốn người ngồi trên tầng hai giường của con nhưng giờ cũng ngập rồi, cứu hộ không vào được, em phá tôn, bỏ của chạy đây” – Chạy đi, cầu sao giữ được mạng thôi! Rồi nghẹn ngào than: Miền Trung quê tôi ơi!
Sau những lời kêu cứu là hàng loạt những tin nhắn khác, đau lòng hơn, chẳng hạn, người dùng mạng xã hội chuyền cho nhau thông báo của một cô gái tên là Nguyễn Thanh Ngọc. Ngọc cho biết cô sẵn sàng trả tiền cho bất kỳ ai có thể mang xác cha cô ra khỏi căn nhà đang chìm sâu trong biển nước ở Diên Phú – Khánh Hòa và khẩn cầu mọi người chỉ cho cô biết ai có thể giúp cô bởi cô không đành để thi thể thân phụ cứ thế vật vờ trong nước!
Trong bối cảnh ấy, hệ thống công quyền phản ứng thế nào?
Câu trả lời là không có phản ứng hữu dụng nào cả vì không muốn hoặc không thể. Trả lời Tuổi Trẻ, ông Lê Văn Thìn – Bí thư phường Đông Hòa (trước là thị xã Đông Hòa tỉnh Phú Yên, nay là Đắk Lắk) thú thật: Phần lớn diện tích của phường ngập sâu trong nước, không thể tiếp cận ở nhiều vị trí dù biết có người cầu cứu. Trong 48,000 dân chỉ mới cứu và di tản được khoảng 100 người, con số quá nhỏ nhưng công tác cứu nạn vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
Tương tự, ông Lê Trung Hiền, phó bí thư xã Hòa Thịnh (trước là huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên, nay là Đắk Lắk) phân trần: Nước lũ dâng cao khiến dân bất ngờ không kịp di dời. Bên cạnh đó, việc đưa phương tiện ứng cứu về chưa kịp thời và gặp khó khăn trong tiếp cận, không xác định được đường nên việc cứu hộ chậm. Địa phương bị động, vỡ trận!
Đợt mưa lũ vừa qua không phải là lần đầu tiên và chưa rõ sắp tới khi nào là lần cuối cùng!
Phần lớn những vùng chìm trong biển nước ở duyên hải miền Trung là nơi bế tắc về sinh kế nên cư dân chỉ còn người già, phụ nữ, trẻ con. Đó cũng là lý do tin dữ khiến những người cha, người mẹ, con trai, con gái đang tha phương cầu thực hối hả về quê. VnExpress kể chuyện Nguyễn Ngọc Tín, 31 tuổi, tạm trú ở Sài Gòn. Tối 19 Tháng Mười Một, 2025, Tín nhận điện thoại của mẹ; bà báo tin, nước lên nhanh quá nên bà và bà nội Tín chỉ kịp thoát lên nóc nhà. Họ vừa đói, vừa khát, vừa lạnh và không biết bao giờ được cứu. Sáng 20 Tháng Mười Một, 2025, Tín lái xe về quê bất kể mưa như trút và sạt lở xảy ra ở nhiều nơi. Đến hầm chui qua Đèo Cả (Vạn Ninh, Khánh Hòa) thì đường tắc. Tín bỏ xe lại bên đường, tìm phương tiện khác, lên đèo tiếp tục hành trình. Sau 48 giờ không ngủ, Tín về đến nhà, may mắn mẹ và bà nội đã được hàng xóm cứu.
Không ai thống kê có bao nhiêu người như Tín. Báo chí, người dùng mạng xã hội chỉ chia sẻ với nhau những thông tin, hình ảnh dòng người lũ lượt đổ về nơi nước đã nhấn chìm và đang cuốn sạch mọi thứ, trong đó có thân nhân của họ. Giống như Tín là Đặng Ngọc Ninh, 36 tuổi, thợ hồ ở Đồng Nai nhưng vợ con sống ở Đông Hòa. Trưa 20 Tháng Mười Một, 2025, Ninh chạy xe hai bánh gắn máy về quê, giữa đường xe nổ lốp, thay vỏ, đêm xuống, xe cũ không đèn phải nương theo ánh đèn của xe những người đồng cảnh mà đi tới…
Trong dòng người đổ về những nơi đã bị lũ nhấn chìm và đang có hàng chục ngàn người bị cô lập giữa biển nước, không rõ sống chết thế nào có cả những nhóm, những cá nhân xông vào chỗ nguy hiểm vì đồng bào, đồng loại lâm nạn.
Người dùng mạng xã hội chuyền cho nhau xem một video clip ghi lại câu chuyện của một phụ nữ khoảng 40 tuổi với một nhóm vừa đến Phú Yên đang tìm đường vào nơi cần cứu trợ. Cô và bạn bè cư trú ở Sông Hinh (vốn từng thuộc Phú Yên, nay thuộc Đắk Lắk). Họ là một trong những nhóm đầu tiên xông vào Đông Hòa, Hòa Thịnh, để phát thực phẩm cho những nạn dân đang đói, khát, lạnh cóng giữa biển nước. Tuy video clip ấy chưa đầy hai phút nhưng dư luận rúng động vì cô cho biết có rất nhiều người chết nhưng nhóm của cô không làm gì được, một số thi thể được nạn dân cột lại để đừng bị nước cuốn mất xác. Cũng theo người phụ nữ này, có hàng chục người chọn một ngôi nhà cao tầng giống như nhà nghỉ để làm nơi trú ẩn, nhưng nhà bị nước giật sập, rất ít người sống sót. Cũng theo cô, giữa biển nước còn rất nhiều người cần được trợ giúp vì đói, họ gọi xin thực phẩm nhưng nhóm của cô không có gì để cho, nên phải quay ra. Cuối clip, người phụ nữ nghẹn ngào cám ơn nhóm cứu trợ vừa đến…
Nếu chịu khó theo dõi các phản ứng sau đó trên mạng xã hội, có thể dễ dàng nhận ra video clip vừa đề cập thôi thúc người sử dụng mạng xã hội hành động nhanh hơn, tích cực hơn để hỗ trợ nạn dân nhưng tác động của video clip này khiến hệ thống công quyền hết sức khó chịu...
(Còn tiếp)
No comments:
Post a Comment