Nhận diện MAGATrần Quốc Sĩ
27-11-2025
Tiengdan
Mỗi xã hội đều có một số loại người mà khi gặp đúng hoàn cảnh lịch sử và cơ chế quyền lực, họ lập tức biến thành những tay sai trung thành nhất cho chế độ độc đoán. Đây không phải là chuyện riêng của nước Mỹ. Nhưng điều khiến chúng ta giật mình là loại người này đang ngày càng đông đảo, ngày càng tự tin, và ngày càng xem sự tàn nhẫn là thước đo mới của sức mạnh.
Không cần nhìn xa, chỉ cần quan sát bộ máy lãnh đạo Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Chúng ta thấy hiện tượng này lan tràn rõ rệt, như thể xã hội đã đào trúng một suối ngầm của chất độc. Chính quyền đương nhiệm, dưới tay một lãnh tụ vốn quen hành xử theo bản năng, đã thu hút xung quanh những người có nhân cách méo mó, những người có tham vọng từ lâu bị dồn nén, những tâm hồn chưa bao giờ biết tự kềm chế, và cả những kẻ quá yếu đuối nên không thể sống đúng với nguyên tắc của mình. Khi họ tụ lại thành một hệ thống, thì cái hệ thống đó dần dần từ bỏ tinh thần pháp trị mà nước Mỹ từng lấy làm hãnh diện.
Hãy xét loại người đầu tiên. Họ được sinh ra để lộng hành. Đó là những người từ nhỏ chưa từng bị ràng buộc, chưa từng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Họ là những người xem cả thế giới là một sân khấu và họ luôn đóng vai chính. Họ sống bằng cảm giác thoả mãn (vì nổi tiếng nên muốn làm gì thì làm), vơ vét, lường gạt, và sự phô trương. Trí óc của họ không đủ để kềm chế bản chất thô bạo bên trong; còn tâm hồn của họ thì đã cằn cỗi đến mức không còn biết xấu hổ. Ở một vị trí quyền lực, những kẻ này xem luật pháp như một chiếc áo chỉ có giá trị khi họ mặc vào; khi không còn vừa ý, họ lập tức ném bỏ nó.
Quanh họ là những kẻ mang mặc cảm sâu kín, những con người cả đời bị ám ảnh bởi nỗi nhục thời trẻ, khao khát được leo lên đủ cao để không còn ai có thể làm họ tổn thương nữa. Họ không có lòng yêu người, vì bản thân họ chưa từng được ai yêu. Họ không biết vui, vì cuộc đời họ chỉ là một chuỗi đấu đá để tránh bị khinh rẻ. Khi được trao quyền lực, họ dùng nó như một lưỡi dao để trả thù đời; và họ căm ghét bất cứ ai nhắc họ về thời mới xuất thân. Đối với xã hội, họ là mối nguy hiểm độc hại vì họ coi sự tàn nhẫn là cơ hội may mắn duy nhất để họ khẳng định căn cước của bản thân.
Một loại người khác là những kẻ cơ hội, trôi theo quyền lực. Bẩm sinh họ không ác độc, nhưng họ cũng không có bản lĩnh để chống lại điều ác. Họ hoà mình vào một tập thể mạnh nhất, chấp nhận mọi lời nói trái lẽ, miễn sao giữ được vị trí của mình trong bộ máy quyền lực đang vận hành. Trong cơn xoáy thoái hoá, họ trở thành một lực đẩy thầm lặng nhưng cực kỳ nguy hiểm. Chính sự buông xuôi, vuốt đuôi của họ giúp mở cửa cho sự độc đoán đi vào trung tâm của bộ máy công quyền.
Và cuối cùng, là loại người có nhân cách lệch lạc rõ rệt. Họ là những người từng khoe khoang chuyện hành hạ thú vật, những người bị chính gia đình tố cáo là bạo hành, những người nhậm chức mà đã có sẵn danh sách “kẻ thù” trong túi áo. Sự tụ họp đông đảo của những người có tâm lý lệch lạc này xung quanh một nhân vật trung tâm không còn là hiện tượng cá biệt. Nó phản ánh một thực tế tàn nhẫn là quyền lực độc đoán có một sức hút đặc biệt đối với những tâm hồn đổ nát.
***
Từ chân dung của các loại người ấy, chúng ta nhìn sang bức tranh lớn hơn. Nền pháp trị của Mỹ đang suy yếu theo đúng quy luật của những nền dân chủ từng nghiêng ngả trong lịch sử. Sự suy yếu không bắt đầu bằng một cuộc đảo chính, mà bằng hàng trăm sự im lặng của các chuyện nhỏ, hàng chục nhượng bộ lặt vặt của các chính sách, để cuối cùng pháp luật trở thành công cụ để trừng phạt đối thủ, còn sự tàn nhẫn thì trở thành phong cách điều hành.
Dưới chế độ này, những điều đáng lẽ phải gây sốc như chuyện bắn chết ngư dân vì mơ hồ nghi ngờ rằng họ chuyên chở ma túy, hay chuyện trục xuất trẻ em mà không một chút do dự, lại biến thành chiến công. Những hành vi mà một xã hội tỉnh táo xem là vô nhân đạo thì họ xem như là biểu tượng của sức mạnh. Chính cái khoái cảm trước sự tàn nhẫn mới là dấu hiệu nguy hiểm nhất cho tương lai của nước Mỹ.
***
Lịch sử thế giới từng chứng kiến nhiều nền dân chủ sụp đổ. Có nơi sụp nhanh trong tiếng nổ, có nơi sụp từ từ bằng sự thối rữa âm thầm. Nhưng ở đâu cũng vậy, bước đầu tiên luôn giống nhau là người dân thôi không tin vào luật pháp nữa mà chỉ tin vào phe mình.
Đó chính là cơn sốt đang lan dần trong nước Mỹ hôm nay. Một xã hội giàu có, sở hữu một nền quân sự mạnh nhất thế giới, một hệ thống hiến định từng là mẫu mực, tất cả có thể chịu đựng nhiều thách thức, nhưng không thể chịu đựng mãi sự nứt vỡ của phẩm chất công dân.
Một ngày nào đó, Trump sẽ không còn nữa. Nhưng những con người đã học được cách yêu thích sự tàn nhẫn, những tâm hồn đã quen với thứ vui độc ác khi “phe mình” thắng bằng cách đạp nát “phe kia”, những kẻ đã được nuôi lớn bằng cảm giác oán hờn và trả thù sẽ vẫn còn đó.
Xin đừng để họ quyết định tương lai của nền dân chủ Mỹ!
No comments:
Post a Comment