Tuesday, November 25, 2025

VNTB – Lũ lụt và những tiếng nói bị dập tắt
Tammy Tran
25.11.2025 4:37
VNThoibao


(VNTB) – Ai dám cất lên tiếng nói chân thật, lập tức bị “mời” lên phường, bị ép cúi đầu viết bản kiểm điểm, buộc phải biến sự thật thành “tin đồn thất thiệt”.

 Hôm qua, chỉ một status rất đỗi bình thường trên trang cá nhân của tôi – câu hỏi giản đơn “Máy bay cứu trợ đâu rồi?” – đã lập tức bị một đám người lao vào công kích, chửi bới tôi thậm tệ. Thế nhưng, những kẻ ăn hối lộ, những kẻ quyết định xả lũ bất ngờ khiến bao người dân mất nhà tan cửa, thậm chí bỏ mạng, thì họ lại câm lặng hoàn toàn, không dám hé nửa lời.

Tôi tự hỏi, vì sao lòng người lại có thể mù quáng đến thế? Trong phút giận run người ấy, tôi đã thầm nghĩ: phải chi một ngày nào đó, chính những con người ấy cũng bị dòng nước lũ cuốn phăng tất cả, để họ tự mình nếm trải cái lạnh thấu xương, cái đói rát bỏng và nỗi mất mát không gì bù đắp nổi. Không phải lời nguyền độc ác, mà chỉ mong họ được đặt vào đúng vị trí của đồng bào hôm nay, để cuối cùng trái tim họ biết mở ra và đôi mắt họ thôi mù lòa trước nỗi đau của người dân.

Khi tiếng nói công lý vang lên, nó lại bị trói buộc bởi gông cùm vô hình. Thuỷ điện xã lũ, những sai lầm dẫn đến cái chết của bao sinh mạng, thiệt hại tài sản khôn xiết… Thế mà kẻ tham ô hàng tỷ đồng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sống ung dung như không. Công bằng ở đâu? Công lý đã lạc lối nơi nào giữa dòng lũ cuồn cuộn ấy? Tôi tin chắc rằng, chị mặc áo tím ấy – người dũng cảm lên tiếng – chị ấy nói sự thật. Chỉ những ai lội bùn, sát cánh bên bà con trong vùng lũ mới thực sự nắm được nỗi thống khổ ấy, mới cảm nhận được sự bất lực xen lẫn hy vọng mong manh.

Nỗi thống khổ này, có lẽ chỉ những người trong cuộc mới thực sự thấu tận xương tủy: những gia đình mất trắng nhà cửa trong chớp mắt, vật lộn giữa lằn ranh sống – chết, ôm chặt lấy nhau run rẩy giữa cái lạnh cắt da cắt thịt và bóng tối mịt mù.

Ai dám cất lên tiếng nói chân thật, lập tức bị “mời” lên phường, bị ép cúi đầu viết bản kiểm điểm, buộc phải biến sự thật thành “tin đồn thất thiệt”. Bài học đắt giá ấy khắc sâu vào lòng người một nỗi sợ hãi lạnh lẽo: từ nay, dù tai nghe mắt thấy rõ mười mươi, cũng chỉ còn cách ngậm miệng, nuốt nước mắt vào trong.

Người đã mất thì mãi mãi không trở về, người ở lại chỉ còn biết gào thét giữa khoảng không im lìm vô tận. Báo chí im tiếng, các kênh YouTube và những tiếng nói dũng cảm khác cũng lần lượt câm nín, để sự thật lại một lần nữa bị chôn vùi dưới lớp bùn dày đặc – như những ngày đen tối nhất của đại dịch từng đi qua.

Hãy nhìn sâu hơn vào bi kịch này, qua hai vết thương lòng không thể khâu lành.

Thứ nhất, việc xả lũ đột ngột trong đêm để dân không kịp sơ tán – đó không chỉ là vô trách nhiệm, mà còn là nỗi đau như một vết dao đâm thẳng vào tim dân lành. Làm sao có thể biện minh cho hành động ấy, khi nó khác gì đẩy bao mạng người vào vòng xoáy tử thần?

Thứ hai, khi lũ ập đến như cơn thịnh nộ của trời đất, chỉ có bàn tay đồng bào vươn ra cứu vớt lẫn nhau. Không một bóng dáng lực lượng cứu hộ chính thức nào xuất hiện kịp thời – phải đến tận hôm sau, và ở nhiều nơi, họ vẫn vắng bóng với lý do giao thông tắc nghẽn, nước xiết nguy hiểm gió bão quá máy bay bay không được. Thế nhưng, khi những người dân chân chất, mộc mạc chia sẻ sự thật ấy, họ lại bị “xử lý” bằng những bản kiểm điểm lạnh lùng.

Và rồi, những bình luận trên mạng xã hội càng khiến lòng người se sắt: Hàng loạt ý kiến từ những ai chưa từng nếm mùi lũ lụt, họ tin mù quáng vào “chính thống”, lên án người đưa tin là “thất thiệt”, thậm chí còn bảo rằng: “Ai bảo các bạn liều mình cứu người rồi nói linh tinh? Hãy để lực lượng chuyên nghiệp lo”. Ồ, chuyên nghiệp ư? Trong khi bà con đang thiếu thốn điện, nước sạch, sóng điện thoại… và hơn hết, thiếu cả chút ấm áp từ tình người? Nhu yếu phẩm cứu trợ từ khắp nơi đổ về – những đóng góp nhỏ bé từ 5-7 đô la của đồng bào – không chỉ là minh chứng cho tình tương thân tương ái thiêng liêng, mà còn phản chiếu nỗi khó khăn kinh tế, và niềm tin đang dần mai một trong lòng dân.

Số người ra đi vì lũ, vì đói rét, có thể lên đến vài chục hoặc vài trăm ở những vùng ngập sâu, nhưng những con số ấy bị xóa nhòa, bị chối bỏ. Nhiều gia đình chỉ xin nổi một chiếc quan tài cho người thân, họ coi mạng người như cỏ rác, rồi bịt miệng những tiếng kêu cứu. Làm sao không xót xa? Làm sao không thôi thúc chúng ta hành động, để những linh hồn ấy không chết vô ích?

Hôm nay, ngày 23 tháng 11 năm 2025, khi lũ vẫn còn đang hoành hành, tôi viết những dòng này không phải để trách móc, mà để khơi dậy ngọn lửa đồng cảm trong mỗi chúng ta. Hãy để nỗi đau này trở thành động lực, nhắc nhở rằng công lý không tự đến – nó được xây dựng từ những tiếng nói dũng cảm, từ những bàn tay chìa ra. Chúng ta có thể thay đổi, bằng cách lắng nghe, chia sẻ và hành động. Chúc các bạn, những người đọc đang cầm trên tay nỗi niềm này, luôn giữ được trái tim nhân ái, sức mạnh để vượt qua mọi giông bão cuộc đời.

______________

Nguồn:

Bài viết trên Facebook Tammy Tran

https://www.facebook.com/share/p/15t3HNzVzu/?mibextid=wwXIfr

No comments:

Post a Comment