Thursday, November 27, 2025

Lê Anh Đủ - Đêm bà Điểu ôm xác chồng trong cơn nước lũ
jeudi 27 novembre 2025
Thuymy


Con đường vào thôn Phú Mỹ (xã Hòa Đồng cũ của Phú Yên, nay là xã Hòa Thịnh) tối 26/11 đặc quánh mùi bùn.

Hai bên đường là những đống vật dụng gia đình chất cao như núi. Tivi, tủ lạnh, chiếu, mền nệm, quạt máy… nằm lẫn lộn dưới lớp bùn còn ướt. Đồ gỗ trương nước. Bao tải rách. Nhựa vỡ. Những thứ hôm nào còn được cất kỹ trong nhà, trong tủ giờ nằm chỏng chơ ngoài mé đường.

Mỗi khúc cua lại hiện ra một đống rác mới, cao ngang ngực người. Không khí của một vùng quê vừa trải qua cú quật mạnh của lũ lụt vẫn còn nguyên trên từng căn nhà, từng bức tường, từng mái hiên.

Giữa xóm nhỏ ấy là căn nhà của bà Võ Thị Điểu, 75 tuổi – vợ ông Nguyễn Chạm, 78 tuổi. Mái ngói vẫn còn vệt bùn in cao đến gần đỉnh. Bà ngồi bên chiếc bàn gỗ, khăn tang trắng trên đầu, kể lại đêm mà bà và ông đi qua theo cách không ai muốn nhớ.

Trưa 18/11, nước về đột ngột. Nước vô sân, rồi vô hè, rồi vô nhà. Vì ông sức yếu, bệnh già, đi lại khó khăn, nên nước tới đâu bà kéo ông lên tới đó. Hết lên giường rồi lên bàn, rồi bắc ghế chồng lên bàn chạy đua với con nước. Xóm dưới gọi nhau chạy lũ, nhưng bà không thể bỏ ông lại. Mà chạy thì chạy đi đâu khi khắp nơi đều là nước.

Trời sầm xuống rất nhanh. Điện tắt. Gió quần thảo. Trong bóng tối, tiếng nước đập vào tường nghe như sóng vỗ. Hai vợ chồng già ngâm mình trong dòng nước lạnh, cố giữ thăng bằng trên mấy chiếc ghế chồng lên nhau.

Đến khoảng 21 giờ 30, ông kiệt sức. Ông tắt thở ngay trong nước và trong tay bà.

Một tay bà đỡ đầu ông khỏi chìm, tay kia bà bám thanh mè mái nhà. Nước tiếp tục tràn vào, lạnh đến tê người, xô mạnh đến mức hai chân bà nhiều lần trượt khỏi điểm đứng.

Bà giữ ông như vậy suốt đêm.

Đến gần 5 giờ sáng, bà không còn sức. Bà đành phải buông ông. Nước vẫn đánh mạnh. Bà cố với lên mái, gỡ từng viên ngói, mở được một khe hẹp rồi gượng leo lên. Trên người bà khi ấy chỉ còn một chiếc áo mỏng dính sát vào da. Quần không còn!

Gió lớn làm mái ngói trơn trượt. Bà trượt xuống, bị nước hất lên lại. Rồi bà cố bám, co ro trên nóc nhà.

Suốt buổi sáng, bà chờ. Mỗi tiếng máy nổ, mỗi tiếng gọi từ xa đều khiến bà nhoài người về phía trước. Nhưng nước lũ ào ào, đường bị chia cắt. Phải đến trưa, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận, sau đó đưa bà đến nơi trú ngụ.

Còn xác ông, vẫn nằm trong căn nhà ngập nước, mấy ngày sau mới được chôn cất.

Tối 26/11, khi chúng tôi đến thăm, trao chút quà của các tấm lòng phương xa, bà Điểu ngồi lặng với chiếc khăn tang. Câu chuyện của bà được kể đứt quãng, như thể mỗi đoạn nhớ lại đều kéo theo một phần sức lực.

Bà nói nhỏ, chỉ đủ cho người bên cạnh nghe được: “Tôi hết sức rồi".

LÊ ANH ĐỦ 27.11.2025

No comments:

Post a Comment