Tuesday, November 25, 2025

Đặng Sơn Duân - Bộ Tình trạng Khẩn cấp, tại sao không?
mardi 25 novembre 2025
Thuymy


Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai, với thiệt hại lớn về người và của hàng năm, Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều bất cập trong năng lực ứng phó.

Những tình huống tang thương xảy ra mà không ai có thể xác định rõ trách nhiệm, khiến người dân hoang mang, bức xúc. Trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, việc thiết lập một cơ quan chuyên trách về tình trạng khẩn cấp là điều nên cân nhắc đặc biệt khi mà Việt Nam đang sắp xếp lại bộ máy.

Trong khi ghi nhận sự nhiệt tâm, lòng thành của các cơ quan chính phủ, quan chức từ trung ương đến địa phương - có lẽ không có một ai có lương tri có thể vô cảm trước những sự tang thương như thế của đồng bào. Những người có thẩm quyền ra quyết định, từ các quan chức trung ương đến địa phương, đang đối mặt với một bài toán khó: Họ không phải chuyên gia về thiên tai, thảm họa.

Điều này thể hiện rõ qua một đoạn clip từng gây xôn xao cách đây không lâu, khi một vị bí thư thành phố phải gọi điện cho thủ tướng giữa cơn mưa lũ, ngập lụt. Dù không thể không ghi nhận tấm lòng của các vị lãnh đạo này, sự việc cũng phơi bày sự thiếu chuyên nghiệp trong cách ứng phó khẩn cấp của hệ thống.

Một nhà lãnh đạo cần phải có sẵn kế hoạch, phương án cho những tình huống như vậy, chứ không chỉ xắn quần áo lội xuống hiện trường, ngực áo ướt đẫm mồ hôi để chứng tỏ mình quan tâm đến người dân.

Một chủ tịch xã có thể rất giỏi trong công tác hành chính, phát triển kinh tế, nhưng có thể không đủ kiến thức để đánh giá chính xác mức độ nguy hiểm của một cơn bão.

Một bí thư thành ủy có thể là người lãnh đạo được người dân yêu quý, nhưng liệu có biết khi nào cần ra lệnh sơ tán khẩn cấp trước nguy cơ vỡ đập. Thực tế cho thấy, trong nhiều trường hợp, họ không biết. Và tệ hơn là họ sợ quyết định sai, vì nó gắn liền với sinh mệnh chính trị của họ.

Trong tình huống khẩn cấp, thay vì hành động ngay lập tức, họ chọn cách an toàn: xin ý kiến cấp trên, rồi cấp trên lại xin ý kiến cấp trên nữa. Trong khi đó, nước lũ dâng cao từng giờ và cơ hội cứu người bị bỏ lỡ. Khi quyết định cuối cùng được đưa ra, có thể đã muộn.

Đây không phải là lỗi của cá nhân nào. Đây là lỗi của một hệ thống buộc những người không có chuyên môn phải đưa ra quyết định chuyên môn, rồi lại đe dọa họ bằng trách nhiệm nếu quyết định sai.

Vì vậy, chúng ta cần một cơ quan có đủ thẩm quyền, đủ chuyên môn, và đủ dũng cảm để ra quyết định nhanh chóng dựa trên khoa học, không dựa trên chính trị hay sợ hãi. Một cơ quan xây dựng quy trình ra quyết định khoa học sẽ giúp loại bỏ yếu tố cảm tính hay lo sợ.

Nó sẽ đóng vai trò điều phối nguồn lực và trách nhiệm giữa các cơ quan hữu quan khác nhau, từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế hay Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, với thẩm quyền trong tình trạng khẩn cấp, mà Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai hiện tại có thể chưa đủ đáp ứng. Hay nó có thể đóng vai trò phân bổ nguồn lực cứu hộ, cứu trợ thay cho vai trò của Mặt trận Tổ quốc hiện nay.

Thiết lập một cơ quan như thế không chỉ là bảo vệ người dân mà còn là bảo vệ cán bộ, từ lãnh đạo cho đến các quan chức địa phương. Hiện tại, khi có thiệt hại do thiên tai, dư luận thường đổ lỗi cho lãnh đạo địa phương vì không ra quyết định sơ tán kịp thời, hay ứng phó chậm trễ, hoặc làm những việc không liên quan, tạo hiệu ứng hình ảnh tiêu cực, trong khi nhân dân gặp khổ nạn. Nhưng thực tế, nhiều người trong số họ đã cố gắng hết sức trong khả năng và kiến thức của họ.

Nếu có một cơ quan chuyên trách cung cấp hướng dẫn chuyên môn, cán bộ địa phương sẽ có chỗ dựa vững chắc để ra quyết định. Họ không còn phải đối mặt với những câu hỏi khó đòi hỏi chuyên môn sâu mà họ không được đào tạo. Đó cũng là cách để xây dựng lại niềm tin của người dân vào năng lực bảo vệ của nhà nước.

ĐẶNG SƠN DUÂN 25.11.2025

No comments:

Post a Comment