Thursday, November 27, 2025

Thái Hạo - Trao đổi với anh Dương Quốc Chính về vấn đề lũ và thủy điện
mercredi 26 novembre 202
Thuymy


1. Chiều nay anh Dương Quốc Chính đăng bài “Sống chung với lũ – học được gì qua thảm họa hi hữu”. Tôi muốn trao đổi về mấy điểm chính mà tác giả trình bày.

Đọc bài này và một số bài khác, thấy tác giả Dương Quốc Chính có quan điểm chủ đạo, là cần “sống chung với lũ” chứ không thể “lên đồng chửi thủy điện”. Lý do tác giả đưa ra là, vấn đề không nằm ở thủy điện, vì “giả sử có đập hết chúng nó đi thì liệu có hết lũ (như Thái Nguyên đó)?”.

Theo tác giả, vì sao không thể hết lũ? Vì đây là “thảm họa hi hữu”, “giống sóng thần bên Nhật hay Indonesia”. “Không thể chống lại động đất, sóng thần, không thể đắp đê chắn sóng thần, mà chỉ có thể cảnh báo sóng thần bằng các cảm biến. Từ đó cảnh báo cho dân lánh nạn.”

Kết luận của tác giả là: Tóm lại chỉ ở một câu là do thiếu cảnh báo chi tiết về thời điểm nước về và độ sâu ngập nước. Vì thế “không nên chống lũ kiểu cực đoan và tốn kém như vậy cho một hiểm họa hi hữu, mà hãy đầu tư tiền vào việc dự báo, cảnh báo sớm cho lũ lụt và xây dựng đội ngũ cứu trợ chuyên nghiệp ở mỗi địa phương, nên xã hội hóa các hội nhóm đó để có thể phản ứng nhanh.”

Xem toàn bộ bài viết của tác giả Dương Quốc Chính.

2. Trước hết, tôi đồng ý với anh Chính ở nhiều điểm, như những “băn khoăn” của anh về biện pháp chống lũ mà Thái Nguyên đang lên phương án (xây đê). Tôi cũng đồng ý rằng lũ lụt không phải chỉ do thủy điện, tôi cũng đồng ý rằng cần nâng cao năng lực dự báo của các cơ quan chuyên môn. Nhưng có những điểm tôi cho là cần tiếp tục thảo luận.

Thứ nhấtdùng lũ Thái Nguyên (nơi không có tác động thủy điện) để phủ nhận ảnh hưởng của nhân tố thủy điện đối với lũ của những nơi khác (như miền Trung) là chưa thuyết phục.

Thái Nguyên không có thủy điện nhưng vẫn lũ lụt, thì không có nghĩa là lũ lụt nơi khác chắc chắn không phải do thủy điện góp phần/gây ra (bất luận nó/chúng có xả nước thế nào đi chăng nữa). Một người cả đời không hút thuốc nhưng vẫn bị ung thư phổi, thì không thể kết luận rằng hút thuốc không gây nên ung thư phổi! Có người đàn ông ở miền Nam mấy chục năm chỉ uống nước trà đường mà sống khỏe mạnh, thì không thể kết luận rằng con người không cần ăn, hoặc chỉ có nước trà đường mới tốt cho sức khỏe.

Lũ lụt có nhiều nguyên nhân, như vỡ đập vỡ đê, như vùng rừng đệm đã mất, như mưa lớn kéo dài, như mức độ đô thị hóa cao, như sai lầm trong quy hoạch, như thủy điện xả lũ, hoặc như nhiều yếu tố trong số đó cùng cộng hưởng… Muốn biết Thái Nguyên hay miền Trung bị lũ lụt vì lý do gì thì phải phân tích dựa trên “số liệu sạch” để tìm ra chính xác nguyên nhân. Có tìm ra nguyên nhân thì mới “chống” được, chứ không thể nói chung chung là “thảm họa hi hữu” để kêu gọi “sống chung”.

Trong bài viết của mình, anh Dương Quốc Chính cũng đã nhận định rằng “Như ở Thái Nguyên, hư hỏng kiến trúc là không đáng kể, chủ yếu gây tốn kém là đồ điện, điện tử (gồm cả ô tô) không kịp chạy lên chỗ cao”. Điều này chứng tỏ rằng tính chất lũ ở đây khác với miền Trung.

Nhìn vào số lượng người chết (Thái Nguyên 7 người, Nam Trung bộ đã hơn 100 người) ta cũng phần nào thấy được sự khác nhau ấy của tính chất lũ giữa hai nơi. Tóm lại Lũ Thái Nguyên là loại “lũ đô thị” kết hợp với lũ quét, chủ yếu do mưa tại chỗ quá lớn cộng với đô thị hóa lấn sông. Còn Lũ miền Trung là lũ sông. Nó tích lũy theo lưu vực, có thể tăng đột biến do xả hồ, tốc độ lớn hơn, độ sâu lớn hơn.

Mà thiên tai lũ lụt miền Trung sao có thể là “hi hữu” được? Năm nào cũng lũ lụt, năm nào cũng tan nhà mất mạng, năm nào cũng “bất ngờ”, năm nào cũng cứu trợ, và dường như thảm họa ngày càng nặng nề hơn. Không thể coi những gì đã và đang xảy ra là hi hữu.

Không thể so sánh lũ lụt ở Việt Nam với sóng thần ở các nước như Nhật Bản. Sóng thần là hiện tượng đột ngột, khả năng dự báo thấp/muộn và xảy ra rất nhanh khiến con người không kịp trở tay. Lũ lụt không như thế, nó là sản phẩm của nhiều yếu tố như khí hậu, địa hình, quy hoạch, thủy điện… Nó có thể được dự báo sớm và khá chính xác, có đủ thời gian để ứng phó và có phương án lâu dài để chủ động cho các kế hoạch căn cơ.

Bây giờ muốn biết thủy điện ở Nam Trung bộ đợt này có tham gia vào các cơn lũ hay không, tham gia như thế nào, gây nên hậu quả gì (làm nước dâng cao hơn, tốc độ dòng chảy nhanh hơn, lũ đến nhanh hơn… như thế nào?) thì phải phân tích số liệu tổng thể về lượng mưa, về dung tích hồ chứa trước khi lũ về, về lưu lượng xả, thời điểm xả, về sự phối hợp của các hồ…Chứ không thể suy luận rằng vì Thái Nguyên không có thủy điện mà vẫn lũ nên lũ ở miền Trung cũng không liên quan đến thủy điện.

Đọc báo hai hôm nay ta thấy, dù Đồng Nai trời nắng đẹp nhưng nước lũ bỗng dâng lên, ngập vào nhà và phá hoại vườn tược của người dân. Lũ này do đâu? Do thủy điện trên thượng nguồn thuộc tỉnh Lâm Đồng xả xuống. Nó bi hài đến nỗi tỉnh Đồng Nai đã phải làm công văn đề nghị các nhà máy thủy điện ở Lâm Đồng cung cấp thông tin xả lũ.

Nếu lúc các thủy điện này đang xả cũng là lúc dưới Đồng Nai mưa lớn khiến nước dâng cao, thì sẽ sinh ra hiện tượng lũ chồng lũ, dẫn đến thảm họa như nhiều nơi đang chứng minh. Đó là bằng chứng hùng hồn cho việc thủy điện gây ra lũ mà không cần phải phân tích dài dòng. Thủy điện không xấu, nhưng do cách vận hành (xả sai thời điểm, không thông báo, không phối hợp…) mà có thể thành thảm họa.

2. Thứ hai, về quan điểm “sống chung với lũ”. Sống chung với lũ/thiên tai vẫn phải gắn chặt với rừng, với quy hoạch, với hồ chứa, với đê điều, với hệ thống thoát nước, với hồ điều hòa, với cảnh báo và quy trình ứng phó rủi ro. “Sống chung với lũ” không phải chỉ là cảnh báo sao cho chính xác để sớm di tản/di dời, nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Hà Nội bây giờ cứ mưa là ngập và người ta đã nói đến việc Hà Nội cần sống chung với lũ. Tôi cho rằng đây là cách né tránh vấn đề và/để thoái thác trách nhiệm. Đô thị không phù hợp để có thể “sống chung với lũ”. Làm sao có thể làm ăn buôn bán, sinh hoạt với đặc thù đô thị mà quanh năm chạy lụt và lội bì bõm được? Đó không phải sống chung mà là sự bất lực và thất thủ, đầu hàng.

“Sống chung với lũ” chỉ có thể áp dụng cho vùng nông thôn ngập theo mùa, vùng đồng bằng thấp, vùng có lũ theo chu kỳ, không thể áp dụng với lũ cực đoan bất thường gây chết người hàng loạt. Ở Việt Nam có lẽ chỉ có miền Tây Nam bộ là thích hợp với khái niệm này (bây giờ hình như các nhà khoa học đã thay bằng “chung sống với lũ”).

Tây Nam bộ với đặc thù nước nổi, nước lớn, nước ròng cứ “đến hẹn lại lên”, mang theo phù sa, tôm cá, và một hệ sinh thái đặc thù, phong phú, tạo thành sinh kế tốt đẹp cho người dân, nên việc sống chung với nó là điều không những khả thi mà còn đúng đắn.

Người miền Tây với nhà cửa đơn sơ, đồ đặc giản tiện, sinh hoạt nhẹ nhõm, sẽ chan hòa với con nước, vui cùng con nước, họ không coi nó là tai họa. Không ai chết vì nước lớn nước nổi cả. Chứ “sống chung” làm sao được khi cứ mưa là ngập, bùn đất, rác rưởi, nước cống bủa vây, chết người, hư hết đồ đạc, máy móc, xe cộ, nhà cửa?

Sống chung đâu phải chỉ dự báo được sớm và chính xác để chạy. Đó là “tháo thân trước lũ”, không phải sống chung hay chung sống.

3. Thứ ba, như đã nhiều lần khẳng định, tôi chưa bao giờ khẳng định thủy điện là nguyên nhân duy nhất gây nên lũ lụt, tôi cũng không nhìn thủy điện như một thứ xấu xa cần loại trừ. Nhưng có một điểm phải làm rõ (mà đến nay tôi chưa tìm được), là dựa trên số liệu tổng hợp để đánh giá chính xác được sự tham dự của thủy điện vào mỗi cơn lũ, để từ đó có phương án cũng như quy trách nhiệm.

Tôi cho rằng, có những cơn lũ (ở miền Trung) yếu tố thủy điện không nhiều nhưng cũng có những con lũ thủy điện là thủ phạm chính. Vấn đề không phải chỉ là thủy điện – hiểu như cái đập nước – mà còn là/và quan trọng hơn: cách vận hành chúng.

Hồ nhỏ, vì lợi nhuận nên luôn tích đầy nước, không còn chỗ chứa mỗi khi lũ về, phải “ăn chắc” thì mới xả. “Ăn chắc” là thế nào? Là đợi nước đổ về thật lớn mới xả, lúc ấy do mưa lớn nên hạ du cũng đã ngập, lại bị bồi thêm một quả bom vào đầu nữa, khiến nước dâng nhanh bất thường, tốc độ dòng chảy mạnh, gây nên “lũ chồng lũ”, sức tàn phá dữ dội, thì sao trở tay kịp?

Việc thủy điện xả lũ mà người dân không biết, thậm chí xả lúc nửa đêm khi dân đang chìm trong giấc ngủ, không phải là hiếm gặp. Nhưng “chủ hồ nói làm đúng quy trình, chủ tịch tỉnh cũng nói làm đúng quy định, cán bộ cấp xã cũng đúng trách nhiệm”, chỉ người dân là ngơ ngác vì chẳng được ai thông báo cả. Bài anh Chính dẫn của báo Pháp luật TPHCM đã nói rất rõ tình trạng này đó.

Nhân đây cũng xin thêm, không phải “Theo bài báo mới nhất đính kèm stt này, thì nguyên nhân của thiệt hại chủ yếu đến từ việc người dân chủ quan” như anh Chính viết. Mà chính xác đây là nhận định của các cán bộ ở địa phương này về nguyên nhân thiệt hại. Nhưng “khi được hỏi về việc người dân cho rằng họ không được thông báo dẫn đến bị động, ông Cảnh [Chủ tịch UBND phường Phú Yên] im lặng và ngắt điện thoại”. Đừng đổ cho người dân “chủ quan” khi họ không được thông báo về việc xả lũ.

Việc nhiều thủy điện xả lũ gây nên hoặc làm trầm trọng thêm tình hình lũ lụt là một thực tế. Vấn đề chỉ là cụ thể ra sao, nó tham dự bao nhiêu %, tác động thế nào về tốc độ lũ, vào mực nước lũ, vào sức tàn phá. Đó là điều phải làm rõ để có phương án và giải quyết vấn đề trách nhiệm theo pháp lý.

Không thể, dù cố ý hay vô tình, phủi bỏ trách nhiệm cho thủy điện bằng một lập luận giản đơn rằng Thái Nguyên không có thủy điện cũng lũ lụt, và/để kêu gọi miền Trung sống chung với…nhân tai. Theo tôi, hướng tư duy và giải quyết vấn đề như vậy có những nguy hiểm nhất định về mặt quản trị, như vận hành hồ chứa tiếp tục lỏng lẻo và tiếp tục “đổ ngô đổ lào” mà không ai chịu trách nhiệm, quy hoạch thoát lũ vẫn không được làm, hạ du tiếp tục bị tàn phá khi gặp lũ cực đoan tiếp theo…

Tôi trao đổi với anh Dương Quốc Chính là để có cơ hội nhìn vấn đề từ nhiều góc độ và nhiều lập luận khác nhau, để cùng làm sáng tỏ, mong có những giải pháp khả thi và hiệu quả. Hoặc ít nhất là thể hiện trách nhiệm của mỗi người trước các vấn đề chung của xã hội. Vì thế, nếu bình luận, các bạn hãy nêu ý kiến của mình bằng lập luận/số liệu/cơ sở khoa học hoặc logic, không công kích cá nhân. Tôi không đồng tình với việc công kích cá nhân.

P/S: Nhân đây, luật sư Phạm Ngọc Hưng đang hướng dẫn bà con vùng lũ làm đơn khởi kiện công ty thủy điện để đòi bồi thường, bà con tham khảo.

THÁI HẠO 25.11.2025

No comments:

Post a Comment