Kiến tạo hòa bình theo phong cách TrumpDie Zeit
Matthias Nass
Nguyễn Văn Vui chuyển ngữ
26-11-2025
Tiengdan
Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ rút lại sự bảo vệ và viện trợ dành cho Ukraine. Có thể nào kết thúc một cuộc chiến theo cách như vậy – bằng sự phản bội?
Có lẽ đây mới chính là sự thật cay đắng và trần trụi: Trong thời đại mà các cường quốc ngang nhiên vận dụng “luật kẻ mạnh”, thì liệu sự thao túng quyền lực vô đạo đức có phải là con đường nhanh nhất dẫn tới hòa bình không?
Đó là câu hỏi chúng ta buộc phải đối diện, dù khó chịu đến đâu. Donald Trump đang tiến hành một nền ngoại giao theo kiểu “xe ủi đất”. Và bởi không ai muốn dễ dàng bị đè bẹp hay gạt sang một bên, chính sách thô bạo ấy dường như đang phát huy tác dụng. Điều đó đã xảy ra tại Gaza, và có thể sẽ lặp lại ở Ukraine.
Cho dù người ta rất muốn lảng tránh câu hỏi đó, thì đây vẫn là thách thức chính trị mà châu Âu đang đối mặt. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul gọi phương pháp của Trump là “phi truyền thống, nhưng hiệu quả”. Nhận xét này khá đúng với bản chất vấn đề.
Zelenskyy cảm ơn Trump
Khi những thông tin đầu tiên về “Kế hoạch 28 điểm” của Mỹ dành cho Ukraine – mà nội dung chẳng khác gì một bản tuyên bố đầu hàng được soạn sẵn – xuất hiện vào thứ Năm tuần trước, chỉ một từ có thể diễn tả được chính xác: Phản bội.
Phản bội một đối tác đã phải chống đỡ kẻ xâm lược vượt trội suốt gần bốn năm. Một đối tác không thể bảo vệ tự do của mình nếu thiếu sự đoàn kết của các nền dân chủ phương Tây. Và giờ đây lại bị chính quốc gia quyền lực nhất trong khối phương Tây ném vào miệng kẻ xâm lược.
Sự phản bội ấy gây chấn động đến mức nhiều chính trị gia hàng đầu trong chính đảng của Trump cũng đứng lên phản đối. Thượng nghị sĩ Thom Tillis (Cộng hòa – North Dakota) tuyên bố: “Không thể ép buộc Ukraine phải nhượng lãnh thổ cho một trong những tội phạm chiến tranh trắng trợn nhất thế giới, Vladimir Putin”.
Nhiều thượng nghị sĩ khác cũng giận dữ: “Đây không phải là kế hoạch hòa bình của chúng tôi!” Angus King, nghị sĩ độc lập trong phe Dân chủ, gọi đây là “bản danh sách mong muốn của người Nga”. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng bị cho là đã dùng cụm từ đó trong một cuộc điện thoại – dù sau đó ông phủ nhận. Rubio khẳng định 28 điểm này dựa trên “các gợi ý từ phía Nga, nhưng cũng dựa trên những đóng góp trước đây và hiện tại của Ukraine”.
Rubio – một nhà chính trị thực dụng theo trường phái cũ, chứ không phải kẻ cực đoan như Phó Tổng thống JD Vance – đã lao vào đàm phán với đại diện Ukraine tại Geneva suốt cuối tuần. Kết quả là một “kế hoạch hòa bình được cập nhật và tinh chỉnh”, như Mỹ và Ukraine cùng tuyên bố. Tại Kyiv, Tổng thống Zelenskyy bày tỏ lời cảm ơn “vì tất cả những gì Mỹ và Tổng thống Trump đang làm cho an ninh của Ukraine”. Ông cũng chẳng còn lựa chọn nào khác: Theo lời ông, giữa phẩm giá của Ukraine và đối tác quan trọng nhất của đất nước – Hợp chủng quốc Hoa Kỳ – ông buộc phải chọn bên sau.
Những đề xuất của châu Âu cũng đã được đưa vào bản kế hoạch mới, dù hiện chỉ được biết qua các phác thảo. Kế hoạch này hứa hẹn cung cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh toàn diện; giới hạn lực lượng vũ trang ở mức 800.000 binh sĩ, thay vì 600.000 như dự thảo ban đầu; không loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO; chỉ ghi nhận rằng chưa có đồng thuận trong Liên minh; không buộc Ukraine nhượng lại những vùng lãnh thổ Nga chưa chiếm được; và tài trợ tái thiết bằng các khoản vay bồi thường từ tài sản Nga bị phong tỏa.
Tính vô liêm sỉ chính trị, sự cưỡng ép và lối mặc cả tục tĩu
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Johannesburg, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng bước đi của Trump đã tạo ra “một động lực mới” cho đàm phán với Nga. Dù phẫn nộ trước định hướng thân Nga của kế hoạch này, ông cũng thừa nhận giới hạn ảnh hưởng của châu Âu: “Chúng ta phải đánh giá đúng những gì mình có thể làm – và những gì không thể”.
Và thực tế là: Châu Âu không thể làm được nhiều. Nhưng có lẽ bản kế hoạch “được cập nhật và tinh chỉnh” tại Geneva, với sự hỗ trợ của châu Âu, thật sự sẽ trở thành nền tảng cho đàm phán với Nga. Nếu – một chữ nếu rất lớn – Vladimir Putin thực sự quan tâm đến đàm phán, thay vì tiếp tục đặt cược vào chiến lược chiến tranh tiêu hao và khủng bố thường dân Ukraine bằng hỏa tiễn và drone.
Dẫu vậy, dường như cơ hội đàm phán đã tốt hơn kể từ cuối tuần qua. Ba yếu tố đã cùng tạo hiệu ứng: Sự tấn công ồ ạt và thô bạo của Trump và ê-kíp. Sự sẵn sàng đàm phán của Ukraine, dù kế hoạch ban đầu hoàn toàn không thể chấp nhận. Sự tỉnh táo của châu Âu khi không phản ứng bằng sự phẫn nộ vô nghĩa, mà hành động ngay trước những thông tin gây sốc từ Washington.
Châu Âu sẽ phải chịu đựng thêm ba năm nữa với một tổng thống Mỹ dường như không còn coi Hoa Kỳ là lực lượng lãnh đạo của liên minh xuyên Đại Tây Dương; nếu không, sao ông ta có thể đề nghị Mỹ làm trung gian giữa Nga và NATO trong chính 28 điểm mà ông đã công khai thừa nhận? Và trong ba năm đó, châu Âu – bằng cách này hay cách khác – vẫn phải hợp tác với Washington. Bởi ở Ukraine cũng như tại Trung Đông, không thể thiếu vai trò của siêu cường Mỹ.
Những ngày gần đây đã phơi bày sự yếu kém của châu Âu một cách tàn nhẫn. Việc châu Âu có thể lấy lại vị thế đồng minh không thể thay thế của Mỹ, hay trở thành một quyền lực đáng kể đối với các đối thủ của phương Tây, hoàn toàn tùy thuộc vào chính họ. Về kinh tế, châu Âu có đủ sức mạnh. Năng lực quân sự đang được tái xây dựng – nhưng quá chậm. Điều còn thiếu là ý chí chính trị.
Chừng nào châu Âu còn thất bại trong việc trở thành một lực lượng kiến tạo hòa bình ngay trên chính lục địa của mình, thì lựa chọn đáng ghê tởm vẫn còn đó: Kiến tạo hòa bình theo phong cách Trump.
Mà phong cách ấy là, tính vô liêm sỉ chính trị, sự cưỡng ép và thói mặc cả tục tĩu.
Có thể, Trump sẽ thành công bằng cách đó. Người Ukraine sẽ là những người xứng đáng được chúc phúc nhất nếu tiếng súng ngừng nổ.
Nhưng về mặt chính trị, một thắng lợi của “phong cách Trump” sẽ là sự đầu hàng – không chỉ của Ukraine, mà của toàn châu Âu.
No comments:
Post a Comment