Saturday, November 15, 2025

Cần Giờ – Khi biển nói bằng sự im lặng
Tuấn Mai
14-11-2025
Tiengdan
15/11/2025

Sự phát triển và giới hạn của con người trước thiên nhiên

Phần I – Khi biển bị đem ra đo đếm

* Khuyến cáo của các nhà hoạch định kiến trúc Sài Gòn thế hệ trước 1975

Thập niên 1960–1970, các kiến trúc sư Sài Gòn đã quy hoạch đô thị phát triển về hướng Đông Bắc (Thủ Đức, Biên Hòa) và Tây Bắc (Củ Chi, Hóc Môn) – nơi có nền đất cao, địa hình ổn định, kết nối dễ mở rộng. Hướng Nam được xem là “vùng cần bảo tồn sinh thái, không phải hướng phát triển dân cư”.

Nói cách khác, họ đã nhìn thấy trước mô hình “thành phố ven biển” sẽ phản tự nhiên với địa mạo Nam Bộ, và chỉ nên phát triển kinh tế biển sinh thái, tuyệt đối không đô thị hóa cư trú.

* Dự án đô thị lấn biển Cần Giờ được xem là cú hích kinh tế cho TP.HCM.

Nhưng khi con người chạm vào vùng duyên hải mong manh ấy, câu hỏi không còn là lợi nhuận, mà là đánh đổi. Vì đôi khi, những gì ta tưởng “xây thêm đất” lại chính là cách ta làm mất dần sự sống.

* Khi nước tìm lại chỗ của mình

Lấn biển nghĩa là thu hẹp không gian chứa nước tự nhiên. Khi vùng đệm bị lấp đi, dòng triều bị dồn nén.

Hệ quả: Triều cường cao hơn, rút chậm hơn, ngập úng không còn là thiên tai, mà là hệ quả của chính con người. Biển không bao giờ mất đi, nó chỉ tràn, ngập, lụt, những nơi từng thuộc về nó. Khi ranh giới ngọt và mặn bị xóa nhòa. Cần Giờ vốn là lá chắn điều hòa mặn–ngọt của cả vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn.

Lấn biển, đô thị hóa, xả thải, vô tình làm nước mặn lấn sâu hơn, nước ngọt khan hiếm hơn. Một đô thị có thể sang trọng, nhưng nước sông thì không thể thay thận.

* Khi rừng ngập mặn mất tiếng nói

Rừng ngập mặn là lá phổi xanh của TP.HCM. San lấp, nạo vét, xáo trộn dòng chảy… là cách ta bóp nghẹt lá phổi ấy. Khi rừng mất, triều dâng. Khi tự nhiên yếu đi, thành phố sẽ run rẩy. Phát triển mà quên cân bằng, khác nào hít thở mà không cần không khí.

***

Phần 2: Biển và đô thị

Khi phát triển đi ngược quy luật tự nhiên

Con người luôn muốn chinh phục thiên nhiên, lấn biển, mở rừng, bẻ cong dòng sông để vẽ lại bản đồ. Nhưng biển không phải tờ giấy trắng, và quy luật tự nhiên không thể được viết lại bằng nghị quyết.

* Biển không mất đi, nó chỉ đổi cách đòi lại

Mỗi khu đô thị mọc lên trên biển đều là một canh bạc. Biển không phản kháng ngay, nó chực chờ. Khi bão mạnh hơn, sóng cao hơn, nền đất yếu đi, đó là lúc biển lên tiếng. Mọi công trình chống lại quy luật tự nhiên đều chỉ là tạm thời, như dựng nhà trên cát.

* Sự kiêu hãnh của bê tông và sự im lặng của rừng

Bê tông tin rằng mình bền vững. Rừng thì không nói gì. Nhưng khi triều cường tràn qua, ta mới hiểu: Rừng mới là bức tường vững nhất. Mỗi mét vuông rừng bị mất là Một Mét Tường Phải Xây Cao Hơn.

* Phát triển thật sự không phải là mở rộng đất, mà là mở rộng nhận thức

Đô thị thông minh không phải nơi có nhiều nhà cao tầng, mà là nơi con người biết dừng lại đúng lúc. Biển không cần phát triển, chỉ cần được tôn trọng. Phát triển không phải là chiếm thêm, mà là hiểu sâu hơn.

***

Phần 3: Bài học từ Cần Giờ

Khi thành phố biết lắng nghe tiếng Biển

Thành phố nào cũng khát vọng vươn ra biển. Nhưng biển không chỉ là nơi để mở rộng không gian mà nó là tấm gương soi tham vọng, soi giới hạn, và soi cả lòng người.

* Biển không nói, nhưng luôn nhắc nhở

Biển không nổi giận, nó chỉ thay đổi: Mặn hơn, sâu hơn, dữ hơn. Tự nhiên không trừng phạt ai cả, nó chỉ phản chiếu cách ta cư xử. Biển im lặng, nhưng trí nhớ của nó sâu và dài hơn mọi triều đại.

* Khi lắng nghe, thành phố sẽ bớt nói về mình

Một thành phố trưởng thành không phải nhờ cao ốc, mà nhờ khả năng lắng nghe. Khi TP.HCM biết dừng lại để nghe tiếng gió, tiếng rừng, tiếng nước, đó là lúc thành phố thực sự lớn lên. Phát triển bền vững không đến từ sức mạnh, mà từ sự hiểu mình đang đứng ở đâu.

* Giới hạn, không phải rào cản, mà là trí tuệ

Giới hạn giúp con người không tự vượt qua chính mình để rơi vào hủy diệt. Cần Giờ có thể trở thành biểu tượng của tỉnh thức, nơi con người biết dừng, để còn có ngày được đi xa hơn. Biển sẽ luôn ở đó, chỉ là ta có còn xứng đáng để đứng bên bờ của biển hay không.

Lời kết: Ba phần tôi viết không nhằm nói về một dự án, mà là về cách con người đối thoại với tự nhiên. Nếu biết lắng nghe tiếng nói biển, ta không chỉ giữ lại rừng, mà còn giữ lại chính mình.

No comments:

Post a Comment