Đàm Hà Phú - Tình người trong mùa lũlundi 24 novembre 2025
Thuymy
Có đoàn thì họ nhất quyết không chịu, họ vẫn trả tiền cơm, anh chủ quán nói không lấy tiền, để tiền đó đổ xăng. Tôi lấy note điện thoại ra ghi lại tên quán cơm đó, sau này mình đi lang thang xuyên Việt, sẽ ghé ăn.
Trong tang thương của cơn lũ, vẫn luôn là những ánh lửa yêu thương làm ấm lòng, cả những người trong vùng lũ lẫn những người phương xa gửi tình yêu qua từng dòng tin tức. Hôm qua đi ngang ga tàu điện, thấy hàng cứu trợ chất như núi, đó chỉ là một ga, một điểm, còn khắp thành phố như đang chuẩn bị cho một cuộc hành quân lớn.
Có đứa em tôi, nhà bị nước ngập tới nóc, cả nhà được một ca nô của anh em thành phố đến cứu. Nhưng ca nô đầy người quá, đành chỉ gửi được hai đứa con, còn hai vợ chồng thì xin hai cái áo phao rồi tìm cách vừa bơi vừa men đọt cây trụ điện hàng rào ra chỗ tập kết. Tới sáng thì vợ chồng con cái lạc nhau, nhờ sóng điện thoại lên mạng nhắn tìm, té ra tình cảnh chia ly quá trời nhiều. Chỗ này dư ra chục đứa nhỏ cứu về không biết con nhà ai, chỗ kia dư mấy người già, tìm nhau như thể sau cơn sóng thần.
Tối hôm qua có cô kia đến mời vé số, giọng nẫu rặt, mình chưa kịp mua thì một ông đứng kế bên hỏi "bà Phú Yên hả?". Bả vừa gật đầu thì ổng nói, Phú Yên thì đưa hết vé đây tui lấy hết, trả tiền xong ổng chỉ giữ lại 1 tờ, còn nhiêu đưa lại cho bà cô, nè bà đi bán tiếp đi.
Có cô gái kia đi làm và ở trọ miệt Hiệp Bình Chánh, đêm lũ về miền trung cô gọi điện về nhà không được, tính ra xa cảng miền đông để đi về trong đêm. Mấy người ở trọ chung mới cản, nói lũ này chắc không đi được. Giờ cổ về được thì hay tin nhà sập rồi, may mà cả nhà không sao, chỉ là mất hết tài sản. Vậy là mọi người từ công ty cho tới chỗ trọ gom cho cổ được mấy chục triệu, "chút đỉnh xây nhà mới" là tin nhắn mọi người góp qua tài khoản.
Việt Nam mình người ta đơn giản lắm, thấy có thiên tai thì mở lòng cứu giúp, đi góp tiền, góp đồ, xách xe chạy đi cứu. Có sức giúp sức, có tiền giúp tiền, hoặc đơn giản là họ đi giúp những người đi giúp. Người trong vùng lũ có điều kiện thì mở cửa cưu mang bà con chạy nạn, chia sẻ bữa cơm, cái mền cái áo. Người xa tới thì xắn tay đi cứu trợ, đi dọn bùn. Còn người Sài Gòn thì họ chia sẻ thiết thực, con em vùng lũ được miễn tiền trọ, ăn cơm miễn phí...
Vậy đó, ai có gì giúp nấy, không có gì giúp thì cũng buông một lời cầu nguyện "Nam mô a di đà Phật", coi như có chút sẻ chia.
[Dĩ nhiên, cũng có những người miệng lưỡi độc ác, những số đó hiếm và ít lắm, họ sẽ bị cái nghiệp của riêng họ, không cần và không nên tranh cãi].
Hình, chuyến xe đầu tiên của bà con Sài Gòn Chợ Lạc Xoong ra Đồng Hòa, [Phú Yên cũ]
ĐÀM HÀ PHÚ 24.11.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

No comments:
Post a Comment