Monday, November 24, 2025

Ngày 306 Trump ở Nhà Trắng, lòng thương cảm bị trục xuất trước cả con người
Võ Ngọc Ánh
23-11-25
Tiengdan

Có những chuyến trở về chờ đợi là vòng tay đón mừng. Có những chuyến đi xa là để gặp lại người thương và đoàn tụ. Nhưng cũng có những chuyến đi mà chân vừa bước lên máy bay đã biết không phải là hành trình trở về mà là bị đẩy đi.

Chuyến đi là nước mắt, nỗi tủi buồn, sự mất mát, và hy vọng mong manh như tơ – gia đình rồi sẽ được gặp lại, dù trái tim đã bị bẻ đôi.

Đó là chuyến đi của chị Melissa Trần (Trần Thị Mộng Tuyền). Một người mẹ Việt bốn con, sống gần như trọn tuổi thanh xuân và tuổi trưởng thành ở Mỹ. Nơi chị có một gia đình, một tiệm nhỏ… và một tương lai tử tế cho con cái. Trong một buổi sáng chị đã bị trục xuất như một món hàng phải chuyển đúng hẹn.

Melissa Trần cùng chồng và bốn con nhỏ. Nguồn: KoloTV

Lạnh nhất không phải là cái còng sắt, cũng không phải trời cuối thu ở bờ Đông, hay trong khoang máy bay xuyên đêm, mà nằm trong ý định của những kẻ chỉ muốn trả thù một người dám nói thật.

Từ lúc chị Melissa Trần dám nói thật về điều kiện giam giữ: Năm ngày không được tắm, không bàn chải, nằm trong phòng bẩn, chín người chung một tấm nệm hơi…

Lời tường thuật ở nơi công khai đã biến thành sự thù địch của thế lực thích im lặng trong những căn phòng đóng kín.

Những buổi trình diện đều đặn suốt 20 qua đã trở thành cái bẫy để bắt người đơn giản chỉ cần vừa chạm chân qua thềm cửa.

Nước Mỹ dưới tay Trump, sự trả thù và trừng phạt không chỉ đến từ chính sách Nhà Trắng, mà len lỏi trong từng nhân viên ICE.

Mỗi con người trong guồng máy ấy đều có thể trở thành một lưỡi dao, và chị Melissa Trần là người đang hứng trọn vết chém. ICE trong tay Trump muốn dạy bài học cho người dám mở miệng.

Điều này nghe rất mỉa mai, nhưng kiểu như ICE copy bài của chính quyền Cộng sản Việt Nam.

Và khi bắt và trục xuất xuất chị Melissa Trần, họ trừng phạt luôn cả một gia đình. Họ trút trừng phạt lên bốn đứa trẻ cần hơi mẹ, họ phá vỡ từng bữa ăn, chấm dứt từng lời dạy dỗ… và dựng bức tường chia tách tình thương.

Đây là thứ đạo đức và kỷ luật chính quyền Trump và những người ủng hộ ông rao giảng. Là chính đề cao giá trị gia đình của chính quyền Trump.

Và tiếng khóc của bốn đứa trẻ không lấn án được tiếng reo hò của MAGA.

Nước mắt của gia đình không rửa sạch được cái hả hê của những kẻ tự nhận mình yêu luật pháp.

Ai trong chúng ta thành thật với lòng mình, tuổi trẻ mình chưa từng nông nổi?

Vậy mà trên không gian mạng tôi thấy họ chỉ muốn đóng đinh vào khoảnh khắc lầm lỡ ấy. Tay họ cầm đầy đá, cũng như tranh được ném viên đầu tiên vào chị Melissa Trần và bốn đứa trẻ để kịp ghi danh sự trong sạch và lòng trung thành.

Chị Melissa sai ở tuổi đôi mươi và chị đã trả giá bằng những tháng, nhưng cái án đeo suốt đời.

Chính quyền Trump chọn cách: Thấy ai yếu thì đè. Thấy ai ngã thì đạp. Thấy ai kêu cứu thì bịt miệng.

Họ quên rằng đạp lên chị Melissa Trần là đạp lên chính những hành trình vượt biên, trại tị nạn, đạp lên ký ức đã trả bằng vô số cái chết, mất mát, máu và nước mắt của chính cha ông họ.

Chúng ta đều hiểu thế nào là mất mát, thế nào là lầm lỡ, thế nào là đứng dậy.

Vậy mà trên không gian mạng, cái ác dễ hành động hơn qua lăng kính MAGA. Cái ác trở nên bình thường.

Với Trump và ICE, chị Melissa Trần chỉ là một xấp hồ sơ, một con số trong mục đã trục xuất để khoe trên ‘sự thật’, chứ không phải là mẹ, là vợ, là người thân.

Nỗi bi thương này để làm đầy những con số mà Trump có thể tự hoà trong tiếng reo hò của MAGA, trên các tút và bình luận trên Facebook.

Nhưng cái giá của một con số ấy là một gia đình gãy đôi, là tiếng khóc của bốn đứa trẻ, là trái tim Việt bị xé nát nơi xứ người.

Người Việt mình thương người lắm, có còn đúng không?

Liệu có còn chúng ta biết thế nào là xa quê, thế nào là mất mát, thế nào là lầm lỡ và cũng biết thế nào là cầm tay nhau đứng dậy?

Hắn muốn hét lên, MAGA ơi đừng biến con người thành con số để mua vui, để ghi tên mình vào sổ vô tội.

Nếu nước Mỹ thực sự là đất nước của lòng nhân, của cơ hội thứ hai, của tinh thần Kitô giáo… thì tại sao một người đã đứng lên khỏi sai lầm, lại bị đạp xuống tàn nhẫn đến vậy?

Và vì sao, ở xứ sở được gọi là “đất hy vọng,” lòng thương cảm lại bị trục xuất trước cả con người?

No comments:

Post a Comment