Phúc Lai - Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 15/11/2025
dimanche 16 novembre 2025
Thuymy
Bao giờ thì Pokrovsk sẽ bị chiếm ?
Hôm trước tôi có kể về câu chuyện qua chat với một “bà hàng nước” sĩ quan Nga về hưu, và anh ta gạt phăng đi khi tôi hỏi “Liệu Nga có chiếm được khu vực Pokrovsk – Myrnohrad không?” bằng một câu chửi tục.
Thật tôi biết thừa hỏi cho có vậy thôi chứ mấy ông chán đời này thì chỉ có bi quan cho Nga, nghe vậy biết vậy, như một nguồn tham khảo.
Mấy ngày nay, thấy các bác bảo thằng cà tẩm vẫn tung tin Pokrovsk bị chiếm đến nơi. Thật ra ở câu chuyện này có hai cách nói:
- Bao giờ thì Nga chiếm được Pokrovsk?
- Bao giờ thì Ukraine phải bỏ Pokrovsk?
Thực chất, dù nói cách nào chăng nữa thì vẫn có những câu chuyện thực tế mà nó vẫn đang diễn ra như vậy bất chấp những người quan sát nói ngang nói ngược ra sao. Tại sao cái lão “bán hàng nước” cựu thiếu tá kia lại bi quan về tình hình? Vì lão này vốn là sĩ quan pháo binh, nên cực kỳ xấu hổ về tình hình pháo binh Nga hiện tại - điều này dễ hiểu. Nhưng lão ta có những lý giải cực kỳ quan trọng.
1. Thực chất, Nga tổ chức được một thế trận pháo binh ở đây tương đối tốt và vượt trội
Bây giờ mời quý vị quá bộ xem bản đồ tôi đính kèm bài này. Giả định dấu V màu da cam là một vị trí của pháo binh Ukraine, thì từ bất cứ điểm nào phía sau mặt trận pháo binh Nga có thể bắn vào điểm đó từ khoảng cách khoảng 30 ki-lô-mét – 3 mũi tên đỏ vẽ nguệch ngoạc đó ạ. Nếu ở hai dấu nhân màu đỏ chỗ hai gọng kìm mà có pháo binh Nga, chúng có thể bắn sâu hơn nữa vào hậu phương Ukraine. Tất nhiên sẽ không ai để cho chúng có thể bố trí pháo binh ở những vị trí dạng như vậy được.
Câu chuyện này nói để chúng ta cùng hình dung: Khi mặt trận có đường tiếp xúc không còn thẳng nữa mà cong queo, các chỉ số tầm bắn của pháo binh trở nên không còn đúng vì các khẩu đội pháo hoàn toàn có thể bị bắn vào từ bên cạnh sườn. Dễ hiểu, khi phòng tuyến của Ukraine bị khoét sâu vào hai bên nách và tạo ra một chỗ lồi, thì chỗ lồi đó sẽ bị pháo bắn vô tội vạ trong khi khả năng phản pháo của Ukraine giảm đi cực kỳ nhiều, dù họ có vượt trội về tầm bắn.
Đó là lý do mà mấy “bà hàng nước” phân tích tại sao trong The Battle of Pokrovsk lần này, pháo binh Nga lại tái xuất và có vẻ có tác dụng.
Hôm qua tôi nghe ai nói, một ngày Nga rót vào Pokrovsk, chính xác phải nói là khu vực Pokrovsk – Myrnohrad 25.000 quả đạn pháo các loại. Vậy cần đánh giá điều đó như thế nào?
Trên tấm bản đồ đính kèm, tôi dùng công cụ Ruler của bản đồ số đo được một vòng chỗ lồi với chu vi khoảng 60 ki-lô-mét và diện tích 150 ki-lô-mét vuông. Nếu con số trên đây là đúng, thì mỗi ki-lô-mét vuông của khu vực phải hứng 167 quả đạn pháo cho một ngày. Chưa có ý nghĩa gì lắm. Nhưng nếu chia 1 ki-lô-mét vuông ra thành 100a (are), mỗi “a” 100m2 thì mỗi ô vuông một chiều 100 mét đó phải hứng chịu 1,7 quả đạn pháo trong một ngày. Tất nhiên chẳng ai bắn dàn trải đều ra như thế, nhưng con số này cho thấy đó là một mật độ quá nhỏ.
Để so sánh, tôi xin dẫn một ví dụ. Trong loạt pháo bắn chuẩn bị mở màn của Chiến dịch Bagration, quân đội Liên Xô đã phân bổ khoảng 6 tấn đạn cho mỗi khẩu pháo để bắn trong khoảng thời gian hai giờ tại các khu vực đột phá. Mặc dù tổng khối lượng đạn dược được bắn ra trên toàn bộ mặt trận trong hai giờ đầu tiên đó chúng ta không bao giờ được biết chính xác, nhưng các nguồn tin lưu ý rằng tại một số khu vực, quân đội Liên Xô đã tập trung khoảng 9.000 khẩu pháo và bắn 500.000 quả đạn chỉ trong 30 phút đầu tiên.
Hỏa lực mạnh mẽ này đã góp phần phá hủy gần như toàn bộ tuyến phòng thủ phía trước của Đức. Thông thường mũi đột phá của một tập đoàn quân Hồng quân được xác định khoảng 10 ki-lô-mét chiều rộng chính diện mặt trận. Do vậy pháo bắn chuẩn bị từ giai đoạn đầu tiên cho đến khi chuyển làn bắn vào tung thâm phía sau sâu đến 20 ki-lô-mét, mỗi ki-lô-mét vuông được phân bổ 2.500 quả đạn pháo các loại – và chỉ bắn cấp tập trong 2 giờ.
Thực tế, mật độ đạn pháo được xác định cao hơn nhiều vì trên bản đồ của chiến dịch Bagration có rất nhiều vùng đầm lầy, không có công sự phòng ngự nào ở đó cả. Điều này cũng sẽ đúng phần nào với khu vực Pokrovsk – Myrnohrad.
Tuy nhiên các con số trên cực kỳ ý nghĩa, vì chính chiến dịch Bagration năm 1944 đã xác định nguyên tắc xuyên suốt cho tất cả thời gian sau này của quân đội Xô-viết và sau đó là Nga để xây dựng học thuyết quân sự của họ: Quân đội của xe tăng và pháo binh. Với sự thâm nhập của công nghệ hiện nay, giới lãnh đạo quân sự Nga hiểu rõ nhu cầu tăng tính chính xác của vũ khí, từ đó giảm chi phí chiến tranh đồng thời giảm gánh nặng cho hệ thống hậu cần. Khổ, tất cả cho đến nay vẫn chỉ trên giấy tờ, đánh nhau được một thời gian thì tất cả lại quay lại với máng lợn.
2. Vậy câu trả lời sẽ chỉ gói gọn trong một câu thôi:
“Khi nào Nga giã nát được hai đô thị của khu vực Pokrovsk – Myrnohrad thành hai đống gạch vụn thì người Ukraine sẽ rút, và Nga sẽ chiếm được nó.”
Trước đây tôi đã từng có tuyên bố sai lầm, chẳng hạn như trong thời gian theo dõi trận đánh The Battle of Bakhmut tôi đã phán câu xanh rờn: “Bakhmut – Nga sẽ không bao giờ chiếm được nó!”, thế mà chỉ non một tháng sau nó đã thất thủ. Tại sao vậy?
Số là, đánh chiếm Bakhmut không phải là quân đội Nga, mà là quân đội Wagner của Prigozhin. Vì vậy bây giờ tôi vẫn có quyền lấp liếm được: đó, tôi nói là “Riêng Bakhmut, quân đội Nga sẽ không bao giờ chiếm được!” – và cuối cùng là Wagner chiếm chứ có phải quân đội Nga của bọn Shoigu và Gerasimov chiếm đâu. Khi tuyên bố như vậy, tôi biết được một chuyện: Trong hàng ngũ Wagner ở tầng lớp cao nhất (tất nhiên không phải Prigozhin), có một số người bị tình báo nước nào đó mua chuộc và hàng ngày cung cấp kế hoạch tấn công của lực lượng này, từ đó người Ukraine biết ráo hết cả.
Đánh mãi không có kết quả mà tổn thất quá nhiều, FSB lập cả một chuyên án và bắt bớ cả loạt các nhân vật cao cấp của tập đoàn này. Chỉ sau biến cố đó, Wagner mới tấn công bắt đầu có kết quả, nhưng cũng phải mất khá nhiều công sức mới chiếm được, đặc biệt Prigozhin đã chửi Shoigu và Gerasimov không tiếc lời vì tội không chịu hỗ trợ pháo binh cho đàng hoàng.
Ở Bakhmut lúc cao điểm, Nga bắn 50.000 quả đạn pháo một ngày, trên diện tích 41 ki-lô-mét vuông, tức là chỉ già một phần tư so với khu vực Pokrovsk – Myrnohrad hiện nay, vậy mật độ sử dụng đạn pháo gấp 8 lần. Khi đó không quân Nga hoạt động cũng thoải mái, ráo riết hơn bây giờ và ném được rất nhiều bom xuống thành phố.
Xin lưu ý khi Wagner bắt đầu chiến dịch của mình ở đây là đầu tháng Ba, đến 20/05/2023 thành phố mới bị chiếm do tất cả các tòa nhà của nó đã bị biến thành đống đổ nát. Cũng cần nhìn thêm một chỉ số nữa, ví dụ trong suốt tháng Tư năm đó, báo cáo tổn thất nhân sự của Nga từ phía Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine luôn ở mức từ 600 đến 700, thua xa so với bây giờ, không ngày nào dưới 1000.
Nguyên nhân của sự “chậm tiến độ” này thì chúng ta đã rõ: Sâu xa nhất là chiến dịch không kích vào hạ tầng dầu khí của Nga làm thiếu nhiên liệu cho mặt trận. Xe tăng không chạy được thì đi một nhẽ, đến xe tải hậu cần mà còn thiếu nhiên liệu thì là tai họa. Sau đó là các chiến dịch đánh phá của Ukraine nhắm vào các kho đạn dược và vũ khí. Cuối cùng là kết quả của chiến dịch tiêu diệt pháo binh Nga đi song song với sự xuống dốc thê thảm của không quân Nga, đã hoàn thành bức tranh.
Sẽ thật rất thiếu sót nếu không điểm qua The Battle of Avdiivka. Nếu trận đánh chiếm cặp thành phố Sievierodonetsk và Lysychansk pháo binh Nga là hung thần, chúng bắn tơi tả thành phố chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng. Thì đến Avdiivka là trận đánh của bom lượn, và Ukraine thua do không đủ đạn pháo, thằng ấm ớ nào đó hắn chặn đạn pháo ở Quốc hội Hoa Kỳ. Đến trận Pokrovsk này thì là trận đánh của UAV, với sự xuất hiện của đơn vị Robocon – lực lượng vũ trang Nga.
Nếu như tôi nhớ không nhầm thì sự kiện gần đây nhất liên quan đến Pokrovsk là việc quân Nga mở rộng sườn phía đông và tiến về Rodynske (tháng 4 – tháng 8 năm 2025) sau đó là giai đoạn mới, hiểm nghèo và nguy ngập hơn cho thành phố. Giai đoạn này được đánh dấu bằng sự kiện quân Nga xâm nhập và tấn công vào phía nam Pokrovsk (01 tháng 9 – 25 tháng 10 năm 2025). Từ đó đến nay, tất cả cùng theo dõi căng hết cả lên với việc Putler ra lệnh cho Gerasimov chiếm được khu vực này trước giữa tháng 11 và hôm nay đã đúng ngày 15/11 rồi. Nghe phong thanh ở đâu đó là lão này đã xin được gia hạn…
3. Nhận xét và kết luận
Nhìn chung, để mà trả lời được bao giờ tức là cho mốc thời gian chính xác hoặc gần gần đó, khó lắm. Có mấy bạn đọc nhắn tin hỏi, tôi chỉ biết cười trừ vì trước sau cũng phải viết bài này trả nợ. Theo tôi nếu muốn có mốc thời gian chính xác, sang nhà cái anh KOL gì mà “trung thực với khách quan” ấy. Anh ta cách đây cả tháng đã bảo Pokrovsk chuẩn bị thất thủ, chỉ vài ngày nữa thôi và cũng tự gia hạn đâu như cả chục lần rồi.
Vậy, thậm chí bây giờ với quân Nga, để giã nát khu vực Pokrovsk dẫn đến việc quân Ukraine phải rút, cũng mất kha khá thời gian. Hiện tại với những tin tức chúng ta nắm được thì rõ ràng là bộ đội Ukraine vẫn đang trú ẩn được ở bên trong khu vực đó. Và rõ ràng là năng lực “giã giò” của Nga đã giảm tương đối nhiều, nên phải chăng bọn Gerasimov đã xoay sở với trò cho đặc nhiệm vào cắt đường tiếp tế hậu cần của quân Ukraine bên trong chỗ lồi đó?
Theo một số thông tin tôi nắm được, năng lực của pháo binh Nga riêng với khu vực này được cải thiện. Đồng thời do chúng lại tiếp tục nhận được pháo và đạn pháo của Kim Oăn Uỷn, tuy không dồi dào như trước, nhưng không đến nỗi đói kém. Tuy nhiên không vì thế mà chúng đã quay lại được với thế vượt trội (gấp 11 lần ở Sievierodonetsk và Lysychansk; gấp 7- 8 lần ở Bakhmut, gấp 3 - 4 lần ở Avdiivka)… Ở Pokrovsk lần này chúng vẫn bị pháo binh Ukraine đánh cho đều đều hàng ngày, và đó cũng là lý do giải thích tại sao tiến độ của chúng chậm thê thảm đến vậy.
Trận đánh chiếm Pokrovsk về phía Nga có một điểm sáng. Như trước đây tôi đã từng viết, khi bước vào cuộc chiến xâm lược Ukraine, ban đầu chúng vạch kế hoạch rất hoành tráng, rồi sau đó từ giữa năm 2022 chuyển sang cố đánh chiếm Donbas cho xong. Quân đội Nga cho thấy không có khả năng tổ chức được chiến dịch, chỉ tổ chức các trận đánh dai dẳng và thô thiển – sa vào chiến tranh chiến hào của thế chiến thứ nhất. Vì vậy tôi có viết vài lần: Zhukov mà sống lại nhìn bọn Shoigu và Gerasimov thì xấu hổ phải biết. Chẳng thấy quân đội thứ hai thế giới đâu cả, mà thấy bọn khố rách áo ôm dẫn lừa thồ ra chiến trường và hôm qua thì thấy video phim “Max điên” trên mạng.
Thế mà chúng có điểm sáng thật: Nỗ lực tổ chức một mũi tấn công rất đàng hoàng, trông cũng rất có vẻ “binh chủng hợp thành” để chiếm Dobropillia. Trên bản đồ Google Maps, quý vị có thể thấy hai địa danh tương tự nhau, ở phía nam của nó có một nút giao thông được điền tên na ná: Dobropillya. Theo tôi chúng được tính là một, vì chỉ cách nhau có vài phút đi đường thôi.
Trao đổi với mấy “bà hàng nước”, chúng tôi thống nhất ý kiến với nhau: Mũi tấn công này thực sự nguy hiểm, nếu thành công thì quân Ukraine trong cái túi Pokrovsk – Myrnohrad kiểu gì cũng phải rút sớm. Trên bản đồ, quý vị có thể thấy tôi đánh dấu hai địa điểm này bằng hai gạch chân màu tím. Hiện tại bộ đội Ukraine không những đã thủ tiêu được mối nguy này, mà còn vây được hai nhóm quân nhỏ của Nga ở hai làng đâu đó Volodymyrivka.
Ở đây, ta cần nhắc lại: Pokrovsk cực kỳ quan trọng với Nga vì nó là đầu mối đường sắt. Tuy nhiên chiếm được nó, để dùng được hệ thống đường sắt này thì quân Nga còn phải tiến thêm nữa. Vì vậy gọi là quan trọng thì là quan trọng, nhưng để đưa được cái quan trọng đó vào thực tiễn thì còn xa, rất xa. Mục đích chiến lược của Putler thực chất là chiếm toàn bộ Donbas, cụ thể là hai thành phố Kramatorsk và Slovyansk.
Bây giờ xin quý vị xem qua tấm bản đồ thứ hai: ngày 08/08/2022. Khi đó thành phố Izyum còn nằm trong tay Nga, một diện tích lớn của tỉnh Kharkiv ở phía đông do đó, cũng bị chúng chiếm. Chúng còn sử dụng được đường tàu hỏa từ Belgorod đến Starobilsk của Luhansk, chứ chưa nói gì đường tàu bắc nam đến Rostov trên sông Đông.
Khi chiến dịch Mùa thu 2022 của Ukraine diễn ra thành công, quân Nga chạy có cờ bỏ lại cả tỉnh Kharkiv, tôi đã viết “Như vậy chúng sẽ không bao giờ chiếm được phần còn lại của Donbas” với ý “hai thành phố Kramatorsk và Slovyansk sẽ không bao giờ bị chiếm”. Hồi đó khi chúng làm chủ Izyum, và tiếp tục cho quân tiến sâu xuống phía tây nam để hòng đánh thọc sau lưng hai thành phố Kramatorsk và Slovyansk, đây là một nguy cơ hiện hữu và cực kỳ nguy hiểm.
Vừa rồi tấn công Dobropillia, tôi cho rằng chúng cũng đã thi hành một đòn hú vía. Nếu quân Ukraine để mất Dobropillia, không chỉ phải rút khỏi Pokrovsk – Myrnohrad mà nguy cơ vỡ mặt trận cũng rất cao, khi đó chỉ có rút về bảo vệ Kramatorsk. Xin quý vị xem lại bản đồ thứ nhất, hai thành phố này tôi khoanh tròn màu xanh.
Sở dĩ có câu chuyện Pokrovsk ngoài đường tàu hỏa, thì còn là chuyện Chasiv Yar sau khi chiếm được Bakhmut, nó quá khoai cho quân đội Nga. Điều này tôi đã báo cáo quý vị từ hè 2023 rồi và hóa ra đúng thật, chúng không thể đi tiếp ở đó. Và chúng xoay sang Pokrovsk rồi cũng sa lầy ở đó suốt hơn một năm rưỡi qua (từ sau Avdiivka giữa tháng Ba 2024).
Việc tất cả tập trung sự chú ý đến mức “đổ dồn” cả vào Pokrovsk do mấy nguyên nhân:
Putler bế tắc trong chiến lược chiến tranh, nên phải dựa và Trump. Ai dè “phù thủy Putler bị âm binh Trump hại”, các hành xử không đâu vào đâu của Trump làm Putler còn khó khăn hơn: Bản thân Trump không có khái niệm gì về địa chính trị, do đó hoàn toàn không hiểu biết về chiến tranh và sử dụng công cụ chiến tranh để phục vụ cho mục đích địa chính trị… Điều này có cái lợi nhưng cũng có cái hại cho Putler.
Đến “second phase” của “chiến lược Trump”, không những nhận thấy bế tắc, mà Trump còn phản thùng quay ra cấm vận thêm Putler. Putler không có cách nào khác tiếp tục thi hành những kịch bản đã rất cũ: Một mặt tấn công khủng bố dân Ukraine bằng không kích, mặt khác nỗ lực tấn công trên mặt đất – và Pokrovsk trở thành trung tâm câu chuyện.
Mà cơ khổ, Pokrovsk là ai? Nó không đủ nhỏ để Putler bỏ qua, tức là cho quân dừng ở đó, nhưng nó cũng không đủ lớn để tạo nên một sự cố chiến trường, quân Ukraine sẽ không bị vỡ mặt trận vì nó. Nhưng trót “bế tắc” rồi, Putler đã đặt hy vọng vào Pokrovsk để thuyết phục Trump rằng, quân đội của hắn có thể chiến thắng được tiếp tục trong cuộc chiến, và có lẽ chúng ta đang thấy: Người Ukraine chấp nhận cuộc chơi này. Họ đang nhắn bọn tài phiệt xung quanh Putler: Kệ các chú, các chú xử được Putler thì xử, không xử được thì bọn anh vẫn cứ đánh tiếp.
Đó là hoàn cảnh chúng ta thấy tất cả căng hết cả lên, đặc biệt là truyền thông, cả ta (Ukraine), cả địch (Nga) cả Tây (đặc biệt mạnh là châu Âu ngoài Vương quốc Anh)… đâu đâu cũng nói về Pokrovsk, đâu đâu cũng nói về “sụp đổ, thất bại”. Còn chúng ta ở đây thì thấy: có khó khăn, nhưng vẫn chưa đủ để nói về một thất bại.
Thậm chí, chúng ta còn thấy một cái bẫy to hơn, rất to dành cho Putler: Sau Pokrovsk, chiến tuyến sẽ được nắn thẳng, chỗ lồi đó sẽ bị thủ tiêu, và trước mặt quân Nga lại một hành trình mới với những tuyến phòng thủ phải vượt qua, rõ ràng là một cuộc chiến dài vô tận. Trong tình hình đó, người châu Âu phương Tây không hề có ý định buông Ukraine mà không viện trợ nữa, vì không có cái logic nào là “Ukraine thua mất thêm đất thì thôi không viện trợ nữa và khuyên Ukraine đầu hàng” cả, nếu như thế thì Nga sẽ tiến đến biên giới châu Âu.
Putler đã tỏ ra mất khả năng suy nghĩ, và đang luẩn quẩn với những toan tính ngắn hạn. Trong bài trước tôi đã báo cáo: Hắn biến mất, không ai gặp được, vì hắn sợ phải đối đầu với câu hỏi: “Rồi, đã chiếm xong Pokrovsk. What’s next?”
Không vì Putler chiếm được Pokrovsk thì Trump sẽ ép Ukraine đầu hàng. Không vì Putler chiếm được Pokrovsk thì chúng có đường tàu, sẽ chiếm được từ Dobropillia đến Kramatorsk và Slovyansk. Không có thứ tư duy nào như thế. Nhưng hơn 1 triệu “kiện hàng 200” là sự thật. Kinh tế liêng biêng, là sự thật. Đường tàu không quan trọng, mà bây giờ quan trọng là Nga có chống được những trận không kích của Ukraine hay không.
Vì vậy với tôi, Putler có chiếm được Pokrovsk hay không, không quan trọng. Càng kéo dài, thì bọn Putler Gerasimov càng tốn thêm quân, và người Ukraine càng có thời gian củng cố phòng tuyến phía sau nó. Câu hỏi “What’s next after Pokrovsk?” mới là quan trọng.
Chuột chạy cùng sào, là Vladimir V. Putler, ha ha ha…
PHÚC LAI 15.11.2025



No comments:
Post a Comment