Việt Nam đã vi phạm Công ước Hà Nội…Trương Nhân Tuấn
23-11-2025
Tiengdan
LGT: Bài viết sau đây của tác giả Trương Nhân Tuấn, có một chi tiết không chính xác, đó là chi tiết “công an Việt Nam ra lịnh truy nã những người phát tán trên mạng những thông tin liên quan đến con số thiệt hại về nhân mạng trong các vùng lũ“.
Tại thời điểm đăng bài này, chúng tôi đã kiểm chứng nhưng không tìm thấy thông tin có người nào bị “TRUY NÔ liên quan tới chuyện đưa tin về lũ lụt miền Trung. Chỉ có sự kiện bà N.T.N.V. ở thôn Tân Yên, xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk, bị công an triệu tập lên làm việc mà báo Tuổi Trẻ và các tờ bác khác đưa tin.
Lưu ý, “truy nã” là hành động của cơ quan điều tra ra quyết định để truy tìm tung tích của những người bị cho là phạm pháp/ phạm luật hình sự nhưng đã bỏ trốn hoặc không xác định được nơi ở. “Truy nã” khác với “truy tố”, “truy tố” là đưa bị can ra trước tòa án xét xử.
Sau đây là bài viết của tác giả Trương Nhân Tuấn:
***
Công ước Hà Nội, tức Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng (United Nations Convention on Countering Cybercrime) vừa kết tinh ở Hà Nội thì công an Việt Nam cùng các tổ chức thuộc tuyên giáo CSVN đã vi phạm ở những điều cốt lõi của Công ước.
Thứ nhứt, hành vi truy bức những nhà đối lập chính trị hiện bôn đào ở nước ngoài.
Thứ hai, ngăn chặn quyền thông tin của người dân về những thiệt hại nhân mạng gây ra do cơn lũ lịch sử tại các tỉnh Phú Yên, Nha Trang, Lâm Đồng, Đắk Lắk v.v…
Chúng ta nên biết, Công ước Hà Nội là một văn bản pháp lý toàn cầu quan trọng đầu tiên, đặc biệt mang tính ràng buộc pháp lý, nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương trong việc phòng, chống tội phạm mạng.
Để Công ước trở thành một nền tảng pháp lý mà tất cả các quốc gia (ký nhận Công ước) có thể thi hành. Các chuẩn mực chung, như thống nhứt các định nghĩa về hành vi tội phạm mạng trên phạm vi toàn cầu đã được xác lập. Chúng ta thấy một số hành vi từ nay được khép vào tội phạm “hình sự quốc tế”:
Một là, hình sự hóa việc phát tán hình ảnh nhạy cảm mà không có sự đồng thuận. Đây là một điểm mới rất quan trọng. Lần đầu tiên, Công ước coi hành vi phát tán, chia sẻ bất hợp pháp các hình ảnh hoặc video nhạy cảm (non-consensual sharing of intimate images) là tội phạm hình sự quốc tế. Điều ước này giúp tạo ra một “lá chắn” pháp lý vững chắc để bảo vệ quyền riêng tư, đặc biệt cho phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng.
Hai là, việc phòng, chống tội phạm liên quan đến tiền mã hóa (Cryptocurrency Crime). Công ước thiết lập cơ chế pháp lý để đối phó với tội phạm sử dụng tiền mã hóa, giúp các quốc gia có công cụ ngăn chặn, truy vết, và phong tỏa tài sản ảo liên quan đến tội phạm.
Ba là, tiêu chuẩn hóa khái niệm tội phạm mạng. Công ước đưa ra các định nghĩa và tiêu chuẩn thống nhứt cho các hành vi như xâm nhập hệ thống, tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), hoặc sản xuất/ buôn bán công cụ phạm tội (cybercrime tools), tạo điều kiện cho sự phối hợp pháp lý dễ dàng hơn.
***
Những ngày qua, đồng thời với lịnh truy tố những nhà đối lập chính trị như Lê Trung Khoa, Phạm Văn Đài về tội hình sự theo điểu 117, chúng ta thấy xuất hiện trên mạng những bài viết mang tính đe dọa, dựa trên sự thành hình của Công ước Hà Nội, về khả năng trục xuất và dẫn độ những người này về Việt Nam.
Chúng ta phải biết một điều là, cái gọi là “tội phạm hình sự” quy định theo các điều 117 hay 331 Bộ luật Hình sự của Việt Nam, kiểu “lợi dụng quyền tự do dân chủ” (331), hay “làm, phát tán tài liệu chống nhà nước”(điều 117), thì không được các quốc gia trên thế giới tán đồng.
Biểu lộ việc bất đồng với các chính sách nhà nước, bằng cách lên tiếng chỉ trích qua báo chí hay qua các trang mạng, không phải là hành vi “chống” lại nhà nước. Đây không phải là tội phạm mà là một sự “bất đồng về chính kiến”. Thí dụ, chuyện “sốc lại giang san” của ông Tô Lâm. Rõ ràng là một thất bại thê thảm, từ chuyện “chính quyền hai cấp” cho tới việc vận hành cứu nạn lũ lụt hiện nay. Chỉ trích chuyện này nhứt định không được hình sự hóa.
Gần đây, chính phủ Mỹ đã “đưa các khuyến nghị cho Việt Nam, bao gồm việc sửa đổi các Điều 117 và Điều 331 Bộ luật Hình sự ‘để bảo vệ quyền tự do ngôn luận, hội họp ôn hòa và tôn giáo, tín ngưỡng’, cũng như tăng cường bảo vệ quyền tự do lập hội bằng cách cho phép các tổ chức phi chính phủ hoạt động mà không phải chịu gánh nặng pháp lý quá mức” (VOA).
Quan chức đại diện chính phủ Mỹ yêu cầu Việt Nam: “Hãy chấm dứt ngay việc cưỡng ép từ bỏ đạo đối với thành viên các nhóm tôn giáo chưa đăng ký và sửa đổi Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo để phù hợp với nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam” (VOA).
Chúng ta cũng biết là các “tội phạm chính trị” thường được loại trừ khỏi các điều khoản hợp tác quốc tế như dẫn độ trong hầu hết các công ước quốc tế.
Công an Việt Nam và các tổ chức thuộc cơ quan tuyên giáo của đảng CSVN đã nhập nhằng, lợi dụng thời điểm ra đời của Công ước Hà Nội về Chống tội phạm mạng, để truy tố các chính trị gia đối lập đồng thời bóp méo nội dung Công ước qua việc công bố các bài viết có nội dung răn đe. Hiển nhiên công an Việt Nam và tuyên giáo CSVN đã “lạm dụng Công ước Hà Nội”, ở nguyên tắc loại trừ Tội phạm Chính trị (Political Offence Exception).
Hành vi của công an Việt Nam và tuyên giáo của đảng CSVN đã đi ngược lại tinh thần trọng luật của một quốc gia trong không gian “Quốc tế Pháp trị – International Rule of Law”.
***
Thứ hai là chuyện công an Việt Nam ra lịnh truy nã những người phát tán trên mạng những thông tin liên quan đến con số thiệt hại về nhân mạng trong các vùng lũ.
Tôi có coi một clip video trong đó một phụ nữ, trở về qua một đợt cứu hộ, đã phát biểu rằng, có thể hàng trăm, hàng ngàn người chết. Người phụ nữ này hiện đang bị công an truy nã về tội “phát tán thông tin không chính xác, gây xáo trộn an ninh xã hội”. Vấn đề là tôi có coi một clip video khác, lần này là hai người dân sống ở hiện trường. Hai người này cũng cho rằng số người chết rất nhiều, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người.
Theo tôi, thông tin từ hai phía, cả hai đều trải qua trên thực địa, tin tức hai bên trùng khớp với nhau. Thông tin này là khả tín, có thể tin được.
Công ước Hà Nội có nội dung nhấn mạnh, yêu cầu các quốc gia bảo đảm quyền con người cơ bản trên không gian mạng, phù hợp với cam kết quốc tế của các quốc gia về quyền con người.
Quyền được “thông tin” là một quyền cơ bản của con người.
Công an Việt Nam tại sao không kiểm chứng tin tức, để biết sự thật đúng sai. Người nói sai thì bị truy tố, vì đây là luật. Nhưng tại sao lại truy tố một người đưa tin tức (nhiều phần là) đúng?
Trong trường hợp lũ lụt ở Phú Yên và các tỉnh miền Trung. Không ai biết được tin tức gì ở các vùng sâu, xa, những vùng nước ngập toàn bộ nhà nửa. Hạ tầng cơ sở điện thoạt, internet… tê liệt hoàn toàn. Nước mỗi lúc dâng cao trong khi hệ thống cứu hộ của nhà nước hoàn toàn là “người ngoài cuộc”. Người dân tự cứu lẫn nhau.
Thông tin ở người phụ nữ (bị truy tố) là thông tin vô cùng quý giá. Một nhà nước “có trách nhiệm” lý ra phải sử dụng những thông tin này để lên kế hoạch cứu trợ hợp lý.
Chúng ta chỉ thấy người dân “tự cứu”, “tự giúp” lẫn nhau, bằng các phương tiện cá nhân.
Ngân sách Quốc phòng là bao nhiêu? Chúng ta thấy có bao nhiêu drones hiện đại, bao nhiêu trực thăng, ca nô, xe lội nước, thuyền dã chiến… được quân đội đem đi cứu hộ?
Ngân sách công an là bao nhiêu? Chúng ta thấy có bao nhiều tàu bè, ca nô, xe lội nước… của công an được sử dụng trong việc cứu hộ?
Không có gì cả.
Người dân “tự giúp lẫn nhau”. Ca nô, thúng, dây cột… bây giờ là giúp xe kéo, giúp xe chở quan tài miễn phí…
Sự vắng mặt của nhà nước CSVN trong công tác cứu hộ là hành vi đơn phương xé bỏ “khế ước xã hội”. Khế ước nào cũng có hai chiều. Người dân có nghĩa vụ đóng thuế, thi hành nghĩa vụ quân sự… Thì chiều ngược lại là nhà nước phải bảo vệ người dân trong lúc người dân bị lâm nguy.
Người dân “tự lo” cho nhau. Nhà nước đã xé bỏ khế ước xã hội. Khế ước xã hội đã không còn hiệu lực.
Rõ ràng việc công an ra lịnh truy tố người phụ nữ thông tin về tình hình lũ lụt là Nhà nước Việt Nam đã vi phạm Công ước Hà Nội về khoản “nhân quyền”.
No comments:
Post a Comment