Lớp chọn – một sự công khai kỳ thị trẻ em trong giáo dục Việt Nam
Thái Hạo
15-11-2025
Tiengdan
16/11/2025
Trong giáo dục Việt Nam, hầu hết các nhà trường đều chia lớp theo học lực, hình thành cái gọi là “lớp chọn”. Cứ nhìn vào cách đánh số, người ta sẽ biết A1, A2, A3 là lớp của những học sinh giỏi, A7, A8, A9… là lớp của những “học sinh dốt”. Tôi cực lực phản đối cách làm phản giáo dục này.
Người ta sẽ biện minh rằng, phân lớp như thế để phân bổ nguồn lực phù hợp, có phương pháp và “liều lượng” thích hợp cho từng đối tượng học sinh, giúp học sinh giỏi có cơ hội phát huy năng lực, học sinh yếu được cải thiện, thỏa mãn sự công bằng trong giáo dục.
Nhưng đây là lối nguy biện! Vì sao?
Thứ nhất, hãy nhìn vào thực tế, đây không phải là phân bổ nguồn lực để tạo sự công bằng, mà là phân phối bất công để phục vụ cho căn bệnh thành tích.
Thứ hai, công bằng không phải là phân loại học sinh theo lớp, mà phải là dạy học phân hóa/cá nhân hóa. Việc dồn tất cả các học sinh có điểm trung bình bằng nhau vào một lớp rồi áp đặt lên đó một chương trình và phương pháp, đó mới chính là cào bằng, không phải công bằng. Công bằng không phải “cho tất cả học sinh một thứ bằng nhau”, mà phải là cho những học sinh khác nhau những thứ họ cần để tiến bộ.
Nghĩa là, công bằng thật sự phải đến từ việc dạy học phân hóa và cá nhân hóa (chứ không phải “dạy học phân loại”. Muốn thế, phải để các em học chung, và được hỗ trợ/bồi dưỡng cụ thể, để học sinh yếu có được môi trường tốt hơn; học sinh giỏi học được kỹ năng dẫn dắt, hợp tác, lãnh đạo; giáo viên được rèn luyện dạy học phân hóa
Trên thực tế, ngay từ tiểu học – khi mà học sinh còn mới làm quen với mặt chữ, các em đã bị dán nhãn giỏi – dốt, bị phân loại như hàng nông sản trước khi ra chợ. Càng học lên cao sự phân biệt càng nặng nề.
Các nhà trường dồn nguồn lực (giáo viên giỏi, thời gian, chương trình bồi dưỡng cũng như sự ưu ái về tinh thần) cho các lớp chọn; trong khi đó những lớp bị dán nhãn là yếu, là dốt sẽ bị bỏ bê. Nhà trường sẽ phân công những giáo viên…không giỏi dạy những lớp này, mặc định rằng “chúng chỉ cần lên lớp thôi là tốt rồi”, không hi vọng gì hơn… Đó là sự bất bình đẳng trong giáo dục, tạo ra giai cấp ngay từ khi học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường.
Thứ ba, phải thấy rằng cơ hội phát triển của mọi học sinh là như nhau. Những em học kém ở lớp 6 không có nghĩa là lên lớp 8 sẽ vẫn tiếp tục kém; những em học giỏi ở lớp 7 không có nghĩa là lên lớp 9 sẽ còn giỏi. Nhưng việc dán nhãn, phân loại, đặt kỳ vọng thấp, bỏ bê ngay từ đầu đã tước đi của các em những cơ hội về sau.
Hậu quả của cách phân loại này là vô cùng tai hại và lâu dài. Có thể điểm sơ qua, như:
– Dán nhãn làm mất động lực của học sinh yếu, gây nên tâm lý tự ti, tự giới hạn khả năng của bản thân, không còn lý do phấn đấu. Nó cũng khiến học sinh giỏi trở nên kiêu ngạo, thấy mình thuộc đẳng cấp trên, nghiễm nhiên được hưởng đặc quyền, đặc lợi.
– Ngày càng kéo rộng khoảng cách giữa các lớp học sinh: lớp giỏi càng giỏi hơn, lớp dốt sẽ dốt thêm. Không phải vì bản thân các em vốn thế mà vì đầu tư khác nhau, kỳ vọng khác nhau, đối xử khác nhau.
– Duy trì bất bình đẳng ngay từ nhỏ, tước đi cơ hội và quyền vươn lên của những học sinh khó khăn (nhà có cha mẹ trình độ thấp, nghèo và ít điều kiện học thêm, ít công cụ hỗ trợ học tập…); trong khi đó những gia đình khá giả, có điều kiện học thêm nhiều, phương tiện hỗ trợ đầy đủ sẽ vào các lớp được ưu tiên về nguồn lực. Điều này không những duy trì bất bình đẳng mà còn khoét rộng vấn nạn ấy.
– Những “lớp dốt”, như thường thấy, vẫn luôn đi kèm với các kết tội về hạnh kiểm: hư, phá phách, bất trị. Chính việc dán nhãn và thiếu công bằng ngay từ đầu đã dẫn đến những biểu hiện này ở học sinh. Các em không được tôn trọng, nhà trường và giáo viên thì buông xuôi, lớp lại không có hạt nhân tích cực để “kéo” nhau lên, nên trở thành các lớp “hư”.
– Tước đi cơ hội nâng cao nghiệp vụ của giáo viên: Giáo viên giỏi là người phải dạy cho học sinh dốt trở nên giỏi chứ không phải là người sẽ được ưu tiên dạy lớp học sinh giỏi! Năng lực của giáo viên là phải biết tiếp cận và hỗ trợ đa dạng đối tượng người học. Việc gắn chặt họ với chỉ một đối tượng (dốt hoặc giỏi) sẽ làm họ trở nên mất đi khả năng cần thiết này. Nó cũng sinh ra tâm lý ganh đua, phân biệt, kỳ thị và tị hiềm ngay trong cộng đồng nhà giáo – một biểu hiện rất xấu về văn hóa.
– Thúc đẩy căn bệnh thành tích ngày càng trầm trọng. Dồn nguồn lực cho các lớp chọn, lấy đó làm mũi nhọn thành tích, bỏ bê phần lớn học sinh còn lại. Điều này làm méo mó mục tiêu của giáo dục phổ thông là nâng cao mặt bằng năng lực cho toàn bộ học sinh. Đẩy cả xã hội vào một cuộc đua của dạy thêm-học thêm, chạy lớp chạy trường…
– Để lại các hậu quả lâu dài về sau, như giảm hiệu quả giáo dục dài hạn của quốc gia, giảm sự hòa nhập khi học sinh ra đời, khó cải cách về sau khi nếp nghĩ, nếp sống và tâm lý đã bị đóng khung, dán nhãn.
– Phân loại lớp giỏi/ dốt chủ yếu căn cứ vào kết quả học các “môn chính” như Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn…, vậy các em giỏi những môn năng khiếu như Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục-thể thao… thì xếp vào đâu? Hay các em không đáng được quan tâm, và những môn này vẫn không có giá trị gì trong nền giáo dục của chúng ta?
Các nền giáo dục tiến bộ trên thế giới không ai phân loại học sinh như chúng ta, vì nó đi ngược với tinh thần và triết lý giáo dục hiện đại. Thay vào đó, như đã nói, họ áp dụng phương pháp dạy học cá nhân hóa ngay trong từng lớp học. Tất nhiên, nếu muốn làm tốt được theo hướng này thì phải đầu tư nhiều hơn cho giáo dục: giảm sĩ số học sinh, tăng cường thêm giáo viên…
Trong khi đã và đang có những đề xuất và quy định cấm công khai điểm của học sinh nhưng hiện tạo vẫn lại chấp nhận việc phân loại học sinh thành các lớp giỏi-dốt, đó chẳng phải là “con voi giữa phòng” ư?
Ngày xưa chúng tôi đi học, lúc Tiểu học và THCS vẫn chưa có lớp chọn (lên cấp THPT mới bị phân loại). Tuy thế, ở 2 cấp học đầu tiên, chúng tôi rất vui, rất hòa đồng. Bạn nào học tốt thì vẫn phát huy được khả năng, bạn học yếu không bị tự ti mà còn có cơ hội học hỏi các bạn giỏi. Chúng tôi giúp đỡ nhau học rất nhiệt tình và hăng hái, tối còn kéo đến nhà nhau để được học cùng nhau. Trường và lớp cũng không có những biểu hiện thành tích khốc liệt và bệnh hoạn như bây giờ.
Đối với tôi, một đứa trẻ đang học lớp 5, lớp 7, lớp 10…, mà đã bị dán nhãn là “dốt”, là “kém”, là “không thể đào tạo” và sau đó là “hư”, bị coi như một thứ phế phẩm, đó không những là một sự bất công, mà còn là bất nhân.
Với sự phân biệt và dán nhãn thiển cận này, hàng triệu đứa trẻ đang bị biến thành công cụ cho các chiến dịch thành tích và bên cạnh đó là hàng triệu đứa trẻ khác đang bị đối xử theo cách công khai kỳ thị. Đề nghị Bộ Giáo dục xóa bỏ mô hình lớp chọn, vì nó đã và đang góp phần đắc lực làm hỏng nền giáo dục của chúng ta, một cách sâu sắc và toàn diện.
No comments:
Post a Comment