Thursday, September 25, 2025

Từ Kimmel, đến Goebbels, rồi Trump – một mạch nối đáng suy ngẫm
Nguyễn Văn Thọ
25-9-2025
Tiengdan

Nhiều người ủng hộ Trump thường nói: “Ông ấy có phân nửa dân Mỹ theo, đâu thể sai được”. Nghe thì có vẻ thuyết phục, nhưng lịch sử loài người không ít lần cho thấy, đa số không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với chân lý.

Hãy bắt đầu bằng một câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt: Jimmy Kimmel – một người dẫn chương trình hài đêm khuya ở Mỹ. Anh ta thường xuyên chế giễu Trump, dùng những màn châm biếm khiến Trump tức điên. Mỗi lần như thế, thay vì bỏ qua, Trump lại phản ứng ầm ĩ, thậm chí còn nhắc đến Kimmel ngay cả trong những dịp gặp gỡ lãnh đạo quốc tế. Điều đó nghe thì buồn cười, nhưng cũng để lộ ra một sự thật: Trump không chịu nổi chỉ trích, và luôn muốn kiểm soát dư luận về mìnhDonald Trump và Jimmy Kimmel. Ảnh trên mạng/ Tiếng Dân edit

Từ chuyện cười của Kimmel, ta nhớ đến một nhân vật lịch sử: Joseph Goebbels, bộ trưởng tuyên truyền của Hitler. Chính ông ta là người đã sáng tạo và hệ thống hóa nhiều kỹ thuật tuyên truyền mà sau này rất nhiều chính khách học theo. Nguyên tắc nổi tiếng nhất là “lời nói dối lớn”: Nếu một điều không đúng sự thật, được lặp đi lặp lại nhiều lần, công chúng cuối cùng sẽ tin nó là thật.

Goebbels đã biến báo chí, radio, phim ảnh thành công cụ để thần thánh hóa Hitler, biến ông ta thành “cứu tinh của nước Đức”. Người dân Đức vốn đang phẫn nộ sau Hiệp ước Versailles và đau khổ vì kinh tế kiệt quệ, dễ dàng bị cuốn vào làn sóng ấy. Họ trao cho Hitler đến 99% sự ủng hộ. Nhưng cái giá của sự tin tưởng tuyệt đối ấy là hàng chục triệu sinh mạng, một đất nước tan nát, và một kết cục bi thảm: Hitler tự sát trong căn hầm ở Berlin.

Quay về nước Mỹ ngày nay. Trump tất nhiên không phải là Hitler. Nhưng ông ta cũng đang dùng những kỹ thuật quen thuộc:

– Lặp đi lặp lại khẩu hiệu “Make America Great Again” như một câu thần chú.

– Tuyên bố “kinh tế mạnh nhất, biên giới an toàn nhất, quân đội hùng mạnh nhất…” bất kể dữ liệu thực tế có ủng hộ hay không.

– Đặt bản thân làm trung tâm, coi mình là “cứu tinh” mà nước Mỹ không thể thiếu.

Cũng như Hitler đã tận dụng sự bất mãn của người dân Đức sau Thế chiến I, Trump tận dụng sự bất mãn của nông dân, công nhân vùng công nghiệp suy thoái, và những người cảm thấy bị bỏ rơi trong toàn cầu hóa. Họ nhìn thấy ở Trump là một người “nói hộ tiếng nói của họ”.

Nguy hiểm ở chỗ, khi đám đông đã tin tuyệt đối, họ sẽ bỏ qua sự thật, bỏ qua đạo lý, và chỉ còn nghe theo một giọng nói duy nhất. Đó chính là bước đầu của chủ nghĩa cực đoan.

Một điểm khác biệt quan trọng giữa nước Mỹ hôm nay và nước Đức thời 1930 là, nước Mỹ vẫn còn Kimmel, vẫn còn báo chí tự do. Người dân Mỹ vẫn có quyền bật TV lên để nghe một người dẫn chương trình chế nhạo tổng thống mà không bị công an gõ cửa. Đó là lá chắn bảo vệ dân chủ.

Nhưng nếu một ngày nào đó, ngay cả những tiếng nói như Kimmel cũng bị dập tắt, nếu truyền thông bị dán nhãn là “kẻ thù của nhân dân”, và nếu người dân chỉ còn tin vào một kênh duy nhất, thì nước Mỹ sẽ bước rất gần đến vết xe đổ của Đức Quốc xã.

Trump chỉ nhìn thấy đoạn đầu của con đường: Được tung hô, được gọi là “cứu tinh”, được xem như niềm hy vọng. Nhưng lịch sử đã cho thấy: Con đường ấy, nếu đi mãi, sẽ chỉ dẫn đến sự sụp đổ – cả cho đất nước lẫn cho chính người lãnh đạo.

Hitler đã tự tay phá hủy nước Đức và hủy diệt cả bản thân. Trump có lẽ nghĩ rằng ông ta sẽ khác. Nhưng lịch sử không thiên vị ai. Nó chỉ lặp lại bi kịch với những ai không chịu học từ quá khứ.

Câu hỏi là: Ta muốn nước Mỹ – và thế giới – đi theo hướng nào? Một xã hội có nhiều tiếng nói, có quyền châm biếm, có quyền phản biện, hay một xã hội chỉ có một giọng nói duy nhất, lặp đi lặp lại như Goebbels đã làm gần một thế kỷ trước?

No comments:

Post a Comment