Monday, September 1, 2025

Trung Dũng - Chút ngậm ngùi với Mưa Đỏ
dimanche 31 août 2025
Thuymy


Mình vừa xem phim Mưa Đỏ, một phim lịch sử chiến tranh được thể hiên qua góc nhìn cởi mở hơn tất thảy các phim về chiến tranh Việt Nam từ trước đến nay.

Mở phim, sau màn chia tay người thân ra tiền tuyến (của cả hai phía) là cảnh "Đại lộ kinh hoàng" tái hiện cảnh trên quốc lộ, chiến xa và quân đội Việt Nam Cộng Hòa hành quân về phía Thành cổ Quảng Trị, nhân dân thì hốt hoảng di tản vào phía Huế theo chiều ngược lại.

Và pháo kích ầm ào vào cảnh quay tao tác kinh hoàng này. Không cần nói thì người xem cũng biết đó là pháo của quân giải phóng. Đây là một góc nhìn ngầm thừa nhận sự thật rất khác với sử liệu trước nay.

Hình tượng người lính Việt Nam Cộng Hòa được khắc họa rất đẹp, quân tử, mạnh mẽ, trí thức, sáng sủa, đàng hoàng (chỉ bị mỗi cái ghét cộng sản)... chứ không bị bóp méo, độc ác, bạc nhược... như phim ảnh, văn học trước nay.

Hình tượng người lính giải phóng quân cũng rất chân thực, gây nhiều xúc động (cũng lớ ngớ, cũng sợ vãi đái như cậu sinh viên mỹ thuật khi đụng trận lần đầu).

Cường (sinh viên nhạc viện), Tạ, anh nông dân Thanh Hóa (tiểu đội trưởng), Tú (chiến sĩ măng tơ thiếu tuổi, thiếu cân)... là những người lính tuyệt vời, là hồn cốt của Mưa Đỏ. Đạo diễn đã tầm được diễn viên đóng vai Cường quá xuất sắc, đôi mắt anh ta chân thành "điện ảnh" tự nhiên đến mức cho người xem nhiều xúc cảm, tin yêu... Đây là diễn viên nam (Việt Nam) mình thích nhất từ trước đến nay, anh ấy "điện ảnh" hơn cả Lâm Tới, Thế Anh, Đơn Dương, Trần Lực, Thương Tín, Chánh Tín... (Đó là ý rất chủ quan của mình).

Các cảnh võ thuật, đánh nhau, giáp-lá-cà rất hay, đẹp... không thua gì phim Mỹ, phim Tàu, Hàn... luôn.

* Những đoạn mình không chịu nổi:

Từ hai phần ba phim đến cuối, tự nhiên nó kịch, cải lương đến ngạc nhiên luôn.

- Đoạn anh lính bị điên: Dở tệ.

- Đoạn Quang và Cường đánh nhau xong hai ông chết ; một ông sấp, một ông ngửa, mỗi ông cầm nửa cái khăn rằn xếp thành hình chữ S (ngụ ý là bản đồ VN bị chia cắt): Nó khiên cưỡng và "sắp đặt" quá mức.

- Đoạn cô y tá chèo đò ôm ba lô đợi Cường ở bến sông kết phim thì không chịu nổi, nó "Lá sầu riêng" và "Đời cô Lựu" quá chừng. Lẽ ra đoạn ấy đạo diễn đừng cho cô ấy diễn nhiều và đừng nói gì thì ổn hơn.

- Bối cảnh cũng nhiều chỗ "hớ hênh", những  cành cây khô được tổ họa sĩ cắm vội vào bối cảnh chứ nó không phải bị chết khô vì lửa đạn.

- Và... lạ nhất là cảnh thiết giáp, chiến xa... chạy đến sát sườn thì các chú bộ đội mới biết. (Chắc là các chú bị điếc do bị ảnh hưởng bom). Hì... Nếu là mình, đoạn này mình sẽ cho các chiến sĩ bị thiếp đi trên chiến hào do mệt và đói, xe tăng địch đến gần mới giật mình.

...Nói gì thì nói, Mưa Đỏ vẫn là một phim nên xem vì khốc liệt như thế, uýnh nhau, quần nhau, tan hoang, tang thương, mất mát như thế, nhưng Mưa Đỏ không gieo, không áp đặt lòng căm thù "giặc" cho người xem.

Mưa Đỏ cho mình nhiều xúc động, và một chút ngậm ngùi về một trận đánh khốc liệt 81 ngày đêm, trong mấy mươi năm dằng dặc khổ đau của cuộc chiến huynh đệ tương tàn, do thù hận và ý thức hệ.

TRUNG DŨNG 29.08.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

No comments:

Post a Comment