Nguyễn Hồng Lam – Bài thánh ca buồn của tôijeudi 25 septembre 2025
Thuymy
Chủ nghĩa xã hội đương nhiên là dân chủ nhưng phải tập trung, cho nó dễ quản lý. Rồi ông bà ngoài quê vào, lấy chỗ nào sắp mâm quả, soạn đồ lễ đi hỏi vợ cho ông em đây ? Vậy là giang hồ tem tém lại, quyết định mua nhà.
Nhỏ thôi, chỉ là một căn phòng 26,97 m2, lầu 2 một cư xá cũ. Được cái hai mặt tiền : đường Bành Văn Trân và đường Vân Côi, Phường 7, Tân Bình. Đường sá xứ đó nhỏ xíu, chằng chịt, không vỉa hè. Căn hộ mình mua nhỏ xíu, giá chỉ hơn 4.500 đô, nhưng view 2 triệu đô (tôi nói, cấm cãi).
Căn phòng mở ra hai chiều cửa sổ. Một đằng ngó ra nhà ông Đoàn Thạch Biển và một xưởng may. Mặt kia nhìn sang quần thể trường học, nhà trẻ, sân chơi và nhà thờ Chí Hòa, đầy cây xanh cổ thụ. Một người bạn vong niên lớn tuổi, lớn hơn cả bố mình, là linh mục Hồ Văn Vui đang hồi hưu dưỡng lão ở đó.
Đám cưới chỉ một ngày, mấy đứa em học đại học cũng chỉ 4 năm, nhưng rốt cuộc mình ở đó suốt 11 năm. Căn hộ riêng mà cũng chẳng khác chi gác trọ. Mở cửa ra là thấy một đám choai choai thanh niên cơ nhỡ bò lồm ngồm (theo mô tả của cô bạn). Mấy cô bạn gái lần lượt "về thăm tệ xá", thấy tệ xá quá xá tệ, chẳng ai quay lại lần hai.
May ra có Lê Nguyễn Hương Trà, nhà ở sau nhà thờ Chí Hòa, bạn từ thời đại học là thỉnh thoảng còn ghé lên rủ đi cà phê. Cô Gái Đồ Long thì có ngại chi Người Của Giang Hồ. Sau nữa, giang hồ dậy sóng thì lão võ sư - nhà báo Cù Mai Công thỉnh thoảng 2-3 giờ sáng có ghé. Chẳng thăm viếng gì đâu, là mình say quắc cần câu, lão thì tỉnh queo, sợ giang hồ đập mình nên cùng học trò hộ tống về đến tận nhà, cho chắc, khỏi vứt xe ngủ vạ vật dọc lề phố !
Ở lâu mới biết, cái xứ một phần khu Ông Tạ đường không vỉa hè ấy hóa ra là nơi rất Thánh. Đa phần cư dân xung quanh là bà con Bắc 54, Công Giáo toàn tòng. Đường Bành Văn Trân tên cũ là đường Thánh Mẫu, cắt ngang là đường Mai Khôi, đi qua khu Nghĩa Hòa, Nghĩa Phát thì ra đường Đất Thánh. Ra đến đường Cách mạng tháng Tám thì chạy ngang là khu vườn rau Lộc Hưng...
Đất Thánh nên người hiền tụ về cũng nhiều. Ghé quán cà phê Trịnh, không gặp ông nhà thơ - thiền sư Phạm Thiên Thư thì cũng đụng ông nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Đi ăn bún bò Hạnh ngay cạnh nhà thì gặp cả ông Đoàn Thạch Biền lẫn võ sư họ Cù. Ra chợ Phạm Văn Hai thì gặp một đống giang hồ Fami Sơn Đảo, thêm Cường Số 4 với cha con Tý Điệu Cầu Sạn.
Bên phía gần nhà thờ, hung dữ chỉ mỗi mình mình, còn lại bà con đều hiền queo. Đám giang hồ khu Ông Tạ, trừ mình ra, còn lại ai cũng cơ bản là hiền. Gặp mình họ đều lễ phép chỉ dẫn tận tình đường đến nhà lão nhà thơ - họa sĩ Đỗ Trung Quân. Họ chỉ dặn : Vô đó anh nhớ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên và xách theo chai rượu là được.
Xứ Chí Hòa nhộn nhịp nhất là mùa Noel. Tất cả các con đường đều chăng đèn hoa sáng rực trước cả tháng. Đêm Noel, ai đi đâu cũng lo về sớm để nghe binh boong chuông đổ phía nhà thờ. Rồi sau nữa, các bản Thánh ca, Giáng Sinh ca chết lịm.
Mình không thích Đàm Vĩnh Hưng. Hát bài nào y cũng gào, cũng nấc, phát ốm. Nhưng riêng "Bài thánh ca buồn" thì Hưng không gào, chẳng nấc. Giọng khàn, Hưng hát bài đó sao sao mà tha thiết và bình an đến thế. Hưng hát hay hơn Trường Vũ, người hát bản này hay nhất. Mùa Noel, đêm nào nhà thờ cũng mở bài đó, phát đi phát lại nhiều lần, bên "gác trọ" nghe mà tê tái.
Suốt 11 mùa Giáng sinh, mình nghe "Bài Thánh ca buồn" Đàm Vĩnh Hưng hát chắc phải tới 800 lần. "Noel năm nào chúng mình có nhau. Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt. Áo trắng em bay như cánh thiên thần. Ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân...". Câu ca hồi ức. Câu ca tiếc nhớ. Câu ca mơ ước. Chỉ khi lòng bình an thì mới tiếc nuối và mơ ước.
Ờ, thì ra một phần ký ức của mình đã nằm nơi đất Ông Tạ, trong miên man tâm tình xóm Đạo. Có lẽ là vì chỗ ở chật hẹp quá, chẳng cô nào chịu ngồi lại lâu hơn một mùa Noel, thành ra thấm câu ca nuối tiếc. Tất cả đều trôi qua, chỉ mình ta ở lại. Vẫn bâng khuâng da diết : "Bài Thanh ca đó còn nhớ không em ? Noel năm nào chúng mình có nhau...".
Đó có phải tâm hồn không ?
Noel năm nay, nếu chân quen có nhớ Chí Hòa, về đó nghe "Bài thánh ca buồn", chắc sẽ buồn thêm, là khác lắm. Chiều qua, lúc 17 giờ 20, nhạc sĩ Nguyễn Vũ, tác giả bài hát gắn với gác trọ thời trai trẻ của mình đã bình an về trong hồng ân Thiên Chúa, thọ 81 tuổi. Có về cũng chẳng gặp ông nữa rồi.
Người đi, chỉ tâm tình trong câu ca ở lại. Không biết có mấy "áo trắng thiên thần", giờ có khi đã thành bà nội, bà ngoại, còn nhớ giống mình ?
Xin bái biệt và mong ông yên nghỉ !
NGUYỄN HỒNG LAM 25.09.2025
No comments:
Post a Comment