Tuesday, September 16, 2025

Lưu Trọng Văn – Thằng lính chỉ được phép nói sự thật : Lịch sử không được xu thời
mardi 16 septembre 2025
Thuymy


Bài viết « Sự thật cuộc chiến bảo vệ thị xã Quảng Trị từ góc độ chỉ huy cao nhất của mặt trận » được hơn 354.000 lượt bạn đọc quan tâm, chứng tỏ những vấn đề của lịch sử chiến tranh vừa qua chưa đi vào quên lãng.

Rất nhiều ý kiến, bình luận của bạn đọc là các cựu chiến binh và nhà báo, nhà văn am hiểu cuộc chiến gửi đến gã. Trong đó có ý kiến của một người nhiều năm tìm hiểu, sưu tầm tư liệu, đã trực tiếp phỏng vấn và ghi hình một số nhân chứng cuộc chiến ở Quảng Trị năm 1972. Ý kiến này như sau :

“Ngày 13.09.1972 chính ủy Hoàng Thiện qua sông Thạch Hãn đến sở chỉ huy tiền phương sư đoàn 325 ở Nhan Biều đề nghị cho rút quân. Sau đó ông không quay lại thị xã Quảng Trị để tối 15.09 họp ban chỉ huy ra lệnh rút quân khỏi thị xã.”

Trước thông tin này, gã đã cẩn thận điều chỉnh lại đoạn cuối bài viết từ câu : “Ông Thiện chống lệnh rồi lập tức tự mình quay lại sở chỉ huy mặt trận ngày 15.09.1972. Tối 15.09.1972 ông Thiện triệu tập cuộc họp với năm chỉ huy của mặt trận cùng ra quyết định rút quân trong đêm 15.9.1972.”

Thành câu : “Ông Thiện chống lệnh để rồi ban chỉ huy mặt trận quyết định rút quân. Là người chỉ huy cao nhất mặt trận ông nhận trách nhiệm cho riêng mình để chịu kỷ luật.”

Đây cũng là cách gã câu giờ để tìm thêm các thông tin xác thực chính ủy Hoàng Thiện có trở lại thị xã Quảng Trị, và tối 15.09.1972 có mặt trong cuộc họp ban chỉ huy mặt trận ra lệnh rút quân hay không. Theo gã sự thật luôn phải là sự thật. Và chỉ bằng chính sự thật ấy sẽ bảo vệ danh dự quân nhân cho chính ủy Hoàng Thiện.

Gã điện thoại hỏi Hoàng Ba, con trai chính ủy Hoàng Thiện, người đang sống cùng và trực tiếp chăm sóc ông Hoàng Thiện tại Đồng Hới, Quảng Bình. Hoàng Ba gửi gã dòng chữ viết tay của chính ủy năm 2004, khi ông còn khỏe và minh mẫn.

Dòng chữ viết tay như sau :

“Trong dự thảo (Nghiên cứu đúc kết lịch sử mặt trận bảo vệ thị xã Quảng Trị của Bộ Quốc phòng) có những điểm không đúng và không có. Ví dụ, “22.07 bổ sung thêm phó chính ủy E 95 làm bí thư ban cán sự”. Thực ra lúc đó tôi là Hoàng Thiện chính ủy E 95 (chính thức bí thư đảng ủy E95 vào thay đồng chí Tùy chính ủy E48 ra nghỉ). Hay là “Tối 15.09 Ban chỉ huy chỉ còn lại 2 E phó và 1 tham mưu trưởng”. Thực ra hôm đó còn có cả tôi Hoàng Thiện, chính ủy, bí thư Ban cán sự, đồng chí Thọ phó chính ủy tính vào thay tôi, rồi đến sớm 16.9 cùng rút…”

Như vậy có tài liệu nghiên cứu lịch sử mặt trận bảo vệ thị xã Quảng Trị đã không muốn thừa nhận chính ủy Hoàng Thiện có mặt ở thị xã Quảng Trị những ngày chiến đấu ác liệt nhất. Vì sao ? Vì như ông Hoàng Thiện có viết trong thư gã đã đăng, ông bị quy kết tội “sợ địch, rời bỏ vị trí chiến đấu.”

Dù sao trên đây vẫn chỉ là xác nhận của ông Hoàng Thiện về mình. Để thật sự khách quan, gã đã liên hệ được với ông Nguyễn Xuân Bảy là lính thông tin trong tổ đài thông tin 2 W có mặt ngày đêm bên chính ủy Hoàng Thiện.

Ông Bảy từ Long Thành, Đồng Nai điện thoại với gã giọng đầy cảm xúc nghẹn ứ. Ông nói :

Sự thật, tôi rất bực mình, tức giận những thông tin sai lệch về cụ Hoàng Thiện. Tôi là lính tổ đài thông tin 2 W trực tiếp phục vụ cụ suốt chiến dịch. Tôi theo cụ vào thị xã Quảng Trị ngày 23.07.1972. Tôi luôn bên cụ, phục vụ cụ và ban chỉ huy ở tầng ngầm Dinh tỉnh trưởng. Cái tầng ngầm ấy không phải tầng hầm, mà là tầng để xe hơi như nhiều biệt thự bây giờ.

Chúng tôi có một tổ ba người, Trần Văn Trợ tổ trưởng quê Hà Tĩnh, tôi và Hoàng Văn Doản cùng quê Hưng Yên là tổ viên. Chúng tôi có hai máy thông tin, một cái 15 W không để ở tầng ngầm được vì cần ăng ten dài. Để cần ăng ten dài ra ngoài thị bị lộ, pháo dập liền. Vì vậy chỉ dùng máy 2W. À bên cụ thường xuyên có Đào Văn Nghĩa và Đoàn Xuân Kính nữa. Kính là cần vụ của cụ nên luôn bên cụ. Chính Kính là người dìu cụ Thiện vượt sông lúc hai giờ sáng 16.09.

Tôi là thằng lính về đời thường rồi không cần nịnh ai. Tôi khâm phục cụ Thiện vì cụ xứng đáng được khâm phục. Cụ năm nay 96 tuổi, nếu cụ có chết thì cũng phải để linh hồn cụ được thanh thoả, mát ruột một chút chứ. Thực tế xã hội này Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều. Ấy đừng nhân danh hội thảo này nọ. Nhiều hội thảo cũng không đúng sự thật đâu. Nhiều kẻ chỉ xu thời. Thằng lính chỉ được phép nói sự thật. Lịch sử phải được tôn trọng. Lịch sử không được xu thời.

Bây giờ trả lời câu hỏi của anh là ngày 15.09 chính ủy Hoàng Thiện có mặt ở thị xã Quảng Trị không, và tối 15.09 chính ủy Hoàng Thiện có tham gia cuộc họp ban chỉ huy ra lệnh rút quân không ?

Tôi trả lời thế này : Tôi chỉ biết gần 2 giờ chiều ngày 15.09 cụ Thiện gọi anh Trợ lại. Cụ trực tiếp ra lệnh cho anh Trợ tổ đài thông tin 2W rút lui ngay lập tức. Đúng 2 giờ chiều ba đứa tôi bơi qua sông Thạch Hãn. Cuộc họp tối 15.09 cụ Thiện có mặt hay không tôi không thể biết. Nhưng có điều thông tin cho rằng cụ Thiện qua Nhan Biều rồi không quay lại mặt trận là không đúng. Cụ làm sao bỏ mặc những thằng lính của mình được ?

Tôi kể anh nghe thế này. Khi nhận được lệnh của cụ Thiện cho rút, tôi mừng lắm. Sống rồi. Nhưng khi ra đến sông Thạch Hãn dòng nước mùa lũ cuồn cuộn, bờ bên kia thì mù mịt. Tôi lo sợ, liệu có làm mồi cho cá không đây. Ba đứa tôi chẳng ba lô, chẳng tư trang vì chỉ có ba cái quần đùi cùng ba cái áo lính rách tươm mặc trên mình. Nhưng tài sản lại khá nặng, đó là cái bộ đàm của Liên Xô 22 ký anh Trợ nhận vác, với hai cục pin 2 ký Doản mang. Chúng tôi lấy bao nilon bọc gạo của Trung Quốc thả trôi trên sông bọc cái đài lại. Còn khẩu AK nữa, anh Trợ đeo. Anh Trợ hơn tuổi tôi, tôi bảo để em mang AK cho.

Ba đứa ôm phao làm từ bao nilon bọc gạo bơi trôi theo dòng lũ. Đến giờ tôi vẫn không hiểu được do trời thương hay do địch thương mà mọi lần pháo địch cấp tập trên sông giờ chỉ lẹt đẹt. Tôi vướng khẩu AK nên bơi đuối sức. Ước gì vứt được khẩu súng. Nhưng lính ta có thể vứt xác mình chứ không được quyền vứt súng. Gần bờ rồi tôi lả đi, may anh Trợ kéo tôi vào. Anh Trợ cũng đuối sức nốt, Doản lên bờ trước kéo được anh Trợ lên, còn tôi tóm được cành tre. Vậy là cả ba đứa sống rồi. Nhớ lại chuyện này đến giờ tôi còn rất buồn. Đêm đó quân ta vượt sông, trời tối, nước lũ ối anh chết đuối. Đau lắm. Ồi, vậy mà cuộc đời lính có yên đâu, năm 1975 anh Trợ hy sinh ở Ban Mê Thuột. Còn Doản sinh con bị ngơ ngơ vì hậu quả chất độc da cam.

Thôi trở lại chuyện cụ Thiện. Tôi ở bên cụ từ 23.07 đến 15.09. Tôi không nói gian. Cũng không ai thưởng công cho tôi để tôi nói gian. Thôi, để tôi nói thêm cái này. Không nói không chịu được. Tôi thấy cụ Thiện bị oan ức, chỉ vì cụ thương lính mà thôi. Tôi rất buồn, rất bực khi cụ bị vậy. Các hội thảo tổng kết người ta tranh công, người ta chạy theo danh vọng lắm.”

Qua lời kể của cựu chiến binh Nguyễn Xuân Bảy thì chính ủy Hoàng Thiện cũng không đợi cuộc họp ban chỉ huy để thống nhất ra lệnh rút quân, mà ông đã quyết định rút quân ngay từ 2 giờ chiều ngày 15.09.1972 rồi.

Lịch sử đủ độ lùi của thời gian để phán xét quyết định rút quân tránh tổn thất xương máu của chính ủy Hoàng Thiện là sai hay đúng. Từ đó có thể nhận biết ông là anh hùng hay kẻ hèn nhát sợ địch.

Vài nét lý lịch quân nhân của ông Hoàng Thiện.

Ông sinh năm 1930, 15 tuổi là du kích xã chống Pháp ở Quảng Bình, 17 tuổi là trinh sát đơn vị địa phương Quảng Bình. Tham gia 9 năm chống Pháp. Năm 1959 khi 29 tuổi ông được phong quân hàm đại uý. Năm 1964 ông chiến đấu ở mặt trận khu 5. Khi tham gia mặt trận bảo vệ thị xã Quảng Trị ông là thiếu tá.

LƯU TRỌNG VĂN 15.09.2025

No comments:

Post a Comment