Monday, September 1, 2025

Lê Đức Dục - "Mưa Đỏ" và một câu chuyện khác
dimanche 31 août 2025
Thuymy





Bao nhiêu nước mắt đã rơi theo "Mưa Đỏ" ?

Bao nhiêu người đã nói ở góc nhìn khác về những người lính bên kia vĩ tuyến 17 ?

Và mình rón rén đăng lại một câu chuyện cũ ở Thànnh cổ Quảng Trị ít ai biết [chuyện cũ thôi, nay có nhiều chuyện mới rồi].

CHUYỆN 30-4 DƯƠNG LỊCH XIN KỂ LẠI VÀO 30-4 ÂM LỊCH

Vụ này định viết hôm 30-4 nhưng trong không khí hoan hỉ háo hức hừng hực ấy, nói chuyện này ra khéo có người lại bảo mình ..”phản động”. Nay sắp 30-4 âm lịch, nên nói chuyện này vẻ hợp hơn, và cũng sắp đến ngày Rằm tháng Bảy xá tội vong nhân rồi. Nếu sau bài này mà dịp Rằm tháng Bảy, mấy vong linh trong bài viết này có một cái am nhỏ để trú ngụ thì không có gì khiến tôi mừng hơn!

Bao nhiêu nước mắt đã rơi theo "Mưa Đỏ" ?

Bao nhiêu người đã nói ở góc nhìn khác về những người lính bên kia vĩ tuyến 17 ?

Và mình rón rén đăng lại một câu chuyện cũ ở Thànnh cổ Quảng Trị ít ai biết [chuyện cũ thôi, nay có nhiều chuyện mới rồi].

CHUYỆN 30-4 DƯƠNG LỊCH XIN KỂ LẠI VÀO 30-4 ÂM LỊCH

Vụ này định viết hôm 30-4 nhưng trong không khí hoan hỉ háo hức hừng hực ấy, nói chuyện này ra khéo có người lại bảo mình ..”phản động”. Nay  sắp 30-4 âm lịch, nên nói chuyện này vẻ hợp hơn, và cũng sắp đến ngày Rằm tháng Bảy xá tội vong nhân rồi. Nếu sau bài này mà dịp Rằm tháng Bảy, mấy vong linh trong bài viết này có một cái am nhỏ để trú ngụ thì không có gì khiến tôi mừng hơn!

...Trên sân thượng tầng 8 của khách sạn 4 sao Sài Gòn-Đông Hà những ngày thành phố nóng 40 độ C, vẫn có một nhóm mấy ông “Tây” ngồi nhâm nhi ly bia lạnh và tận hưởng ngọn gió Lào đã dịu khi đêm xuống. Họ không phải là du khách mà là những thành viên của đội MIA- đội tìm kiếm hài cốt người Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam.

Mỗi ngày họ đều ra hiện trường, một vùng núi cách Đông Hà chừng 40 cây số và đêm về thì trọ ở đây. Với ly bia lạnh trong tay, họ nhìn xuống bể bơi và dòng sông lấp lánh ánh điện.Ngay vị trí khách sạn này, xưa vốn là quân cảng Đông Hà cũng khét tiếng máu xương, giờ mọc lên khách sạn 4 sao. Không biết cuộc tìm kiếm của MIA đến khi nào sẽ kết thúc, “thịt xương đã trộn cùng sông núi”, nửa thế kỷ rồi. Nhiều người Mỹ bỏ xác nơi miền nhiệt đới này, có người đã quy cố hương nhưng cũng không ít người chắc đã thành cát bụi, dù tên của họ vẫn khắc trên bức tường đá đen “The Vietnam Veterans Memorial wall”   ở Washington D.C !

Nhìn những người Mỹ trong đội MIA trên tầng 8 của khách sạn Sài Gòn-Đông Hà tôi chợt nghĩ đến những mộ phần “đồng minh Việt Nam Cộng Hòa” của họ, đang tiêu điều ở một nơi cách chổ họ ngồi chừng 10 cây số đường chim bay.

Đấy là Thành cổ Quảng Trị.

Ở cầu Trắng - tên gọi chiếc cầu ngắn bắc qua tuyến kênh thủy lợi Nam Thạch Hãn trên Quốc lộ 1 có một quán cơm nhỏ. Chủ quán cơm là một phụ nữ nỗi tiếng trung kiên thời hoạt động cách mạng, một Việt cộng “gộc” bị bắt tra tấn tù đày, và chị là thương binh nặng. Một người như thế hẳn khó mà “hận thù đời đời lắng xuống” khi nghĩ về cái thời chị bị phía nhà tù Việt Nam Cộng Hòa đánh đập khảo tra.

Nhưng chính chị là người đã tìm ra khu mộ của những người lính Việt Nam Cộng Hòa ở trên khu đồi cách quán cơm của chị không xa. Những lần đi lấy lá rừng về nấu uống, vạch những bụi lá vằng, dứa dại, chị phát hiện ra có những tấm bia sứt vỡ, ghi tên những người lính Việt Nam Cộng Hòa tử trận cách nay bốn năm chục năm vô thừa nhận.

Chị cẩn thận ghi chép, nhớ tên họ quê quán, rồi mỗi khi quán cơm của chị có người hành hương về Thánh địa La Vang quê từ miền trong ra, chị lại nhờ người ta thông báo có ai quê ở Long An, Rạch Giá, Quảng Nam…không? Trên này có khu mộ có người quê ở đó, ở kia, thương lắm, tội lắm, nghĩa tử là nghĩa tận.

Nhờ thông tin của chị mà cũng có người lần mò ra được người nhà để báo, có mộ đã được cất bốc.Nhưng vẫn còn rất nhiều mộ lính Việt Nam Cộng Hòa tử trận bị hoang phế, bia mộ sụt nứt gẫy gập vì bom đạn và thời gian, cô liêu vô chủ.

Từ thông tin ấy, tôi đi tìm khu mộ lính Việt Nam Cộng Hòa kia. Cho cùng, họ cũng là nạn nhân chiến tranh.Mà chiến tranh thì đã qua 40 năm rồi, ai nỡ còn thù hận sân si gì với người đã chết? Huống nữa, đạo lý người Việt “nghĩa tử là nghĩa tận”.

Những mộ bia của lính đều ghi chết trận tại Quảng Trị những năm 1965 đến 1972, nhưng hầu hết là chết vào dịp Mậu Thân 1968. Những tấm bia đã bong phần vữa xi măng khắc ghi tên tuổi, nhưng có tấm bia còn rõ quê quán, tên mẹ cha, số quân, số K.B.C (cục bưu chính- như số hòm thư của bộ đội bây giờ).

Nguyễn Pho (Phô)

SQ: 57/216504

Tử Trận: 01-02-1968

Nguyên Quán: Đại Lộc Quảng Nam

Tiểu Đoàn 2/1 _ Đại Đội ½

….

Hạ Sĩ Hồ văn Quân

64/208306

Sinh tại: Phú An- Mộ Đức – Quảng Ngãi

TT: 04-02-1968

Tiểu Đoàn 2/2 PL

…..

Phạm Văn Hải

65/175503

Sinh 1945_ Long An

Cha: Pham Quế

Mẹ: Nguyễn Thị Ngọt

TT: 28-02-1968- Quảng Trị

BSQD Nguyễn Văn Thông

65/ 000207

Mỹ- An- Hưng Sa Đéc- Long An

TT 31-01-1968

Cha: Nguyễn Thu

Mẹ: Lương T. Hai

Vợ: Trần Thị Tuyết Nguyên

….

Có đến 36 mộ bia như vậy, được ghi chép lại, lập sơ đồ phòng khi có thân nhân tìm được hỏi han để cất bốc. Năm trước ngôi mộ của anh lính Nguyễn Pho được gia đình từ Quảng Nam ra cất bốc. Hóa ra Pho là lính Việt Nam Cộng Hòa nhưng thân thế lại thuộc gia đình cách mạng, ba anh nhảy núi , mẹ là cơ sở, anh bị bắt lính, và vì gia đình cộng sản nên anh bị “đày” ra vùng 1 này.

Hồi chiến tranh, lính bị ra vùng 1 chiến thuật là coi như sống nay chết mai. Họ, những người lính ấy chẳng chính nghĩa lập trường gì cả, trốn lính không được  thì bị bắt, và bị bắt lính mà gia đình mày cộng sản thì cứ ra vùng 1 “ Em ơi cứ lấy chồng đi/ anh ra vùng 1 có khi không về” hay “Rớt tú tài anh đi trung sĩ/ Em ở nhà lấy Mỹ sanh con..”. Những câu ca trong men cay của lính cộng hòa ngày đó đủ biết thân phận nạn nhân chiến cuộc của họ, nhẽ nào giờ vẫn hận thù?

Khá nhiều mộ lính Việt Nam Cộng Hòa ở đây có tiểu sử như người lính Nguyễn Pho, bị đày ra đây chỉ vì gia đình theo cộng sản, nhưng rồi khi chết đi, họ vẫn chịu tiếng “mả ngụy”. Mà nói cho cùng, chiến tranh  chỉ là chuyện giết nhau giữa những người không biết nhau, để phục vụ lợi ích của những kẻ biết nhau mà không giết nhau. Nên chi những “mả ngụy” kia dù có thân phận gia đình cách mạng như  anh lính Nguyễn Pho hay những Thông, những Quân, những Hải.. quê tận Sa Đéc, Long An ra bỏ thây trên đất này hơn 40 năm nay vất vưởng hồn ma cũng rất nên thương!

Nghe nói năm xưa có nhiều người thiện tâm bỏ tiền đúc những cái chậu xi măng úp lên các nấm mồ xấu số này để gìn giữ nấm mộ, không để mưa gió san bằng, nhỡ ngày sau thân nhân tìm đến. Nào ngờ vừa làm xong, mấy chục ngôi trong một đêm bị đập vỡ tan tành, nghe bảo thủ phạm là một thằng tâm thần (!) vốn làm thợ xây, thấy không thầu xây được mấy ngôi mộ này nên khi làm xong bèn phá. Hỏi thêm thì biết sau khi làm vụ thất đức này xong, y bị ung thư chết rồi! Quả nhiên quả báo nhãn tiền!

Rồi từ bấy đến nay những mộ phần này vẫn hương tàn bàn lạnh.

Cũng không xa khu mộ này là Nghĩa Trủng Đàn, nơi mà hơn 100 năm trước, Tuần Vũ Hà Nội Hoàng Hữu Xứng, vốn quê Quảng Trị ra trấn nhậm đất Bắc, thấy mộ quân Tây Sơn vất vưởng quanh thành đã cho quy tập mang về đất làng Thạch Hãn chôn cất khói nhang.

(Xin nói thêm là Tuần vũ Hoàng Hữu Xứng làm quan cho triều Nguyễn, mà triều Nguyễn đã cho gọi nhà Tây Sơn là "ngụy triều" , mộ Tây Sơn là " mả ngụy". Nhưng ông quan quê Quảng Trị  này cứ thấy việc nghĩa thì làm , nhà Nguyễn  cũng thấy đây là việc nhân đức nên vẫn cấp cho Nghĩa Trủng Đàn mấy mẫu ruộng để dân làng lấy hoa lợi từ ruộng này  cúng giỗ các vong hồn quân Tây Sơn. Xưa phong kiến mà hóa ra hay hè).

Đất Quảng Trị vốn binh đao trận mạc, vong hồn vất vưởng thiên thiên vạn vạn. Trong nắng trưa giữa nghĩa địa trùng vây mộ chí, tôi thầm mong có ai đó phát tâm xây một cái bàn thiên nho nhỏ nơi đây, rồi ngày rằm mùng một khói nhang cho những cô hồn tha phương lạc xứ như những người lính nạn nhân chiến tranh kia!

Tôi cũng đăng danh tính các mộ phần, hy vọng có ai đó tìm được thân nhân thì về đây quy tập chứ nhìn cảnh này không cầm lòng được!

Hòa bình ngần ấy năm, những người lính Mỹ xa xôi thế còn về được nước Mỹ, không lẽ con dân nước Việt máu đỏ da vàng cứ vất vưởng giữa trời đất nắng nôi mưa dầm rét bấc, không một nơi trú ngụ , dù chỉ là cái am nhỏ hay sao?

LÊ ĐỨC DỤC, Tháng 6-2015

Ảnh : Những mộ bia còn tương đối nguyên vẹn trong khu mộ lính Việt Nam Cộng Hòa ở Thành cổ Quảng Trị.

No comments:

Post a Comment