VNTB – Trung tâm tránh nóng: so sánh giữa Seoul và Sài GònTS Phạm Đình Bá
27.06.2025 7:51
VNThoibao

Trung tâm tránh nóng là các không gian công cộng hoặc tư nhân có điều hòa không khí, được thiết kế để tạm thời giảm thiểu tác động xấu đến sức khỏe do thời tiết nắng nóng cực đoan, đặc biệt trong các đợt nắng nóng kéo dài. Đây là một giải pháp quan trọng giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến nhiệt, độ ẩm cao và chất lượng không khí kém. Khi biến đổi khí hậu làm gia tăng các đợt nắng nóng trên toàn cầu, trung tâm tránh nóng ngày càng trở thành hạ tầng thiết yếu tại các đô thị lớn.
Cơ sở vật chất và thiết kế
Các trung tâm tránh nóng tận dụng hạ tầng sẵn có để cung cấp nơi trú ngụ mát mẻ tạm thời trong các đợt nắng nóng. Yêu cầu cơ bản gồm:
– Không gian có điều hòa không khí ổn định.
– Sức chứa đủ lớn cho nhiều người.
– Có nhà vệ sinh và nước uống miễn phí.
– Vị trí an toàn, dễ tiếp cận cho người dễ bị tổn thương.
Các trung tâm này thường được đặt tại thư viện, trung tâm cộng đồng, nhà văn hóa, đồn cảnh sát, nhà thờ, và thậm chí là cửa hàng tiện lợi. Ở Seoul, thành phố đã hợp tác với các chuỗi cửa hàng tiện lợi như CU, GS25 để tạo ra “Trạm tránh nóng” hoạt động 24/7, khắc phục hạn chế về thời gian của các trung tâm truyền thống.
Chức năng xã hội và lợi ích cộng đồng
Trung tâm tránh nóng không chỉ giúp hạ nhiệt mà còn mang lại nhiều lợi ích xã hội và sức khỏe:
– Sức khỏe tâm thần & Kết nối cộng đồng: Cung cấp nơi an toàn để nghỉ ngơi, giảm lo lắng, căng thẳng do nắng nóng, tạo cơ hội giao lưu cho người già, người vô gia cư, đồng thời là điểm tiếp cận các dịch vụ xã hội.
– Hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương: Đặc biệt quan trọng với người không có điều hòa tại nhà, người già, trẻ em, người thu nhập thấp, người mắc bệnh mãn tính.
Seoul: Mạng lưới trung tâm tránh nóng toàn diện
Quy mô và phân bố
Seoul vận hành một trong những mạng lưới trung tâm tránh nóng lớn nhất thế giới, với khoảng 4.200 điểm trong mùa hè, bao gồm:
– 251 trung tâm truyền thống hoạt động 9h-18h hàng ngày (ví dụ quận Gangdong-gu).
– 78 trung tâm mở rộng hoạt động đến 21h khi có cảnh báo nắng nóng.
– 23 trung tâm đêm hoạt động 21h-7h trong các đợt nắng nóng kéo dài.
– 41 “Trạm tránh nóng” tại cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/7.
Đổi mới sáng tạo
Chương trình Trạm tránh nóng:
Từ 2024, Seoul hợp tác với các chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn, tạo 41 trạm tránh nóng phân bổ tại 18 quận, khắc phục hạn chế về thời gian và tiếp cận của các trung tâm truyền thống.
Giải pháp tổng thể:
Seoul còn triển khai 3.200 mái che tại ngã tư, 4.300 thiết bị phun nước làm mát đường, 160 xe phun nước khi có cảnh báo nắng nóng, lắp mái mát tại 77 điểm, và dự án “Oasis Seoul” cung cấp nước uống miễn phí tại các cửa hàng.
Bối cảnh khí hậu và nhu cầu
Seoul đối mặt với hiệu ứng đảo nhiệt đô thị nghiêm trọng, nhiệt độ tăng nhanh do biến đổi khí hậu. Đô thị này có mức tăng nhiệt độ trung bình cao thứ 4 trong các thành phố trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (tăng 10,03% giai đoạn 2013-2019). Năm 2024, Seoul ghi nhận 48 đêm nhiệt đới – dài nhất lịch sử, nhiệt độ ban ngày lên tới 20°C ngay cả tháng 11.
Sài Gòn: Thiếu hụt hạ tầng tránh nóng
Thực trạng hiện tại
Sài Gòn không có mạng lưới trung tâm tránh nóng công cộng chính thức. Người dân chủ yếu dựa vào các địa điểm thương mại hoặc cơ sở tư nhân:
– Trung tâm thương mại (Vincom, Saigon Centre) là nơi tránh nóng không chính thức.
– Hồ bơi khách sạn, trung tâm giải trí cho người có điều kiện.
– Quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng có điều hòa.
– Nhà riêng có điều hòa (chủ yếu tầng lớp khá giả).
Thách thức khí hậu: Sài Gòn thường xuyên chịu nhiệt độ 36-37°C, có nơi lên tới 38°C. Năm 2024, thành phố trải qua 79 ngày nắng nóng trên 35°C, kỷ lục trong gần 30 năm. Đợt nóng kéo dài 34 ngày liên tục (29/3-2/5/2024).
Hiệu ứng đảo nhiệt: Nhiệt độ trung tâm thành phố cao hơn vùng ven 3-5°C, các khu dân cư ít cây xanh thường xuyên 35-40°C.
Ảnh hưởng sức khỏe: Các bệnh viện ghi nhận số ca bệnh liên quan đến nắng nóng tăng mạnh, đặc biệt trẻ em và người già. Bệnh viện Thống Nhất, Nhi đồng 1 tiếp nhận hàng nghìn ca/ngày do các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, sốc nhiệt…
So sánh: Khoảng cách về trung tâm tránh nóng
Khác biệt về hạ tầng
Seoul:
– 4.200+ trung tâm tránh nóng có giám sát của chính quyền.
– Hợp tác cửa hàng tiện lợi, mở cửa 24/7.
– Hệ thống cảnh báo sớm, hỗ trợ di chuyển, tiếp cận nhóm yếu thế.
Sài Gòn:
– Không có mạng lưới chính thức.
– Chủ yếu dựa vào địa điểm thương mại, hạn chế tiếp cận cho người thu nhập thấp.
– Không có phản ứng y tế công cộng phối hợp khi có nắng nóng.
Tác động xã hội
Tiếp cận & công bằng: Seoul bố trí trung tâm tránh nóng tại khu vực dân cư dễ bị tổn thương, có dịch vụ riêng cho người vô gia cư, mở cửa ngoài giờ hành chính. Sài Gòn phụ thuộc vào nơi thương mại, gây khó khăn cho người nghèo, người không đủ điều kiện tài chính.
Y tế công cộng: Seoul có hệ thống cảnh báo, giám sát sức khỏe, phản ứng khẩn cấp. Việt Nam đang xây dựng Chương trình Hành động Làm mát Xanh Quốc gia nhưng chưa triển khai đồng bộ tại thành phố.
Nhu cầu về trung tâm tránh nóng: Sức khỏe và xã hội
Lợi ích sinh lý
Nghiên cứu cho thấy trung tâm tránh nóng giúp giảm thân nhiệt, giảm gánh nặng lên tim mạch, giảm nguy cơ tử vong do nắng nóng tới 66% ở người già.
Lợi ích tâm thần & xã hội
Trung tâm tránh nóng còn giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng, tăng kết nối cộng đồng, giảm triệu chứng bệnh do nắng nóng tới 40-44% so với nhóm không được tiếp cận.
Bảo vệ nhóm dễ tổn thương
Đặc biệt quan trọng với người già, trẻ nhỏ, người vô gia cư, người mắc bệnh mãn tính. Phân tích cho thấy người trên 65 tuổi thường chưa được phục vụ đầy đủ bởi mạng lưới hiện tại, cần bố trí hợp lý hơn.
Dự báo khí hậu và nhu cầu tương lai
Seoul:Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, dự báo nhiệt độ trung bình tăng 1,6-1,8°C giai đoạn 2021-2040, triển khai nhiều giải pháp làm mát đô thị, tăng diện tích xanh, hệ thống cảnh báo sớm.
Sài Gòn:
Được dự báo sẽ nóng hơn 0,7-1,5°C so với trung bình 10 năm trước. Đô thị hóa nhanh, mất diện tích cây xanh làm trầm trọng hiệu ứng đảo nhiệt, thiếu hạ tầng tránh nóng công cộng khiến người dễ tổn thương gặp nhiều rủi ro.
Kết luận
Sự khác biệt rõ rệt về trung tâm tránh nóng giữa Seoul và Sài Gòn phản ánh cách tiếp cận khác nhau về thích ứng khí hậu và hạ tầng y tế công cộng. Seoul có mạng lưới hơn 4.200 trung tâm, sáng tạo với mô hình hợp tác cửa hàng tiện lợi 24/7, hệ thống cảnh báo và hỗ trợ toàn diện.
Ngược lại, Sài Gòn chủ yếu dựa vào địa điểm thương mại, thiếu giải pháp công bằng cho nhóm yếu thế trong bối cảnh nắng nóng ngày càng nghiêm trọng. Trong tương lai, phát triển mạng lưới trung tâm tránh nóng công cộng là đầu tư thiết yếu để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt cho người già, trẻ em, người thu nhập thấp trước tác động của biến đổi khí hậu.
No comments:
Post a Comment