Sunday, June 29, 2025

Phúc Lai - Sai lầm nghiêm trọng của tôi (1)
dimanche 29 juin 2025
Thuymy


(Về cuộc chiến tranh của Putler ở Ukraine ngày 26/06/2025)

Hôm qua có một người bạn gửi cho bài báo, bài này được đăng nhân Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa diễn ra, có tựa đề: “Thay đổi thái độ về việc kết nạp Ukraine, EU thúc giục giúp Kiev nhiều hơn” (Ảnh chụp bài báo).

Bài này, ngay từ đoạn đầu những người chuẩn bị nó đã vội vàng dẫn AI, dẫn RIA để làm căn cứ giật tít, và đoạn đó như sau:

Trích : Hãng thông tấn RIA đưa tin, ngày 25/06, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto xác nhận với báo giới trước cuộc họp cấp Ngoại trưởng của Hội đồng Ukraine-NATO: “Tài liệu cuối cùng của hội nghị không còn chứa cụm từ từng có trong Tuyên bố Hội nghị Washington hồi năm ngoái rằng, Ukraine đang trên con đường không thể đảo ngược tới NATO”.

Nói chuyện với người bạn gửi cho link bài báo, tôi thú nhận rằng “trong bối cảnh đã nổ ra cuộc chiến tranh xâm lược của Putler vào Ukraine, chưa bao giờ quan tâm đến việc NATO hứa hẹn kết nạp Ukraine làm thành viên” cả.

Liên minh quân sự này có nguyên tắc không kết nạp thành viên khi nước đó đang có xung đột quân sự với một chủ thể của công pháp quốc tế khác. Đồng thời việc kích hoạt Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sẽ khiến việc một nước thành viên bị tấn công sẽ lôi kéo toàn bộ các nước khác của Liên minh tham chiến chống lại nước tấn công.

Do nguyên tắc đầu trên đây, có nghĩa là việc hứa hẹn kết nạp Ukraine vào NATO hoàn toàn không có ý nghĩa gì đối với hoàn cảnh chúng ta quan tâm nhất ở đây là làm sao để kết thúc chiến tranh sớm nhất và có lợi nhất cho Ukraine, việc kết nạp sẽ không bao giờ xảy ra chừng nào chiến tranh chưa kết thúc. Tư duy này tương đồng với một điều khác: Khi Trump lên ngôi Tổng thống Hoa Kỳ lần thứ hai, gần như chắc chắn chúng ta đã có thể dự đoán từ trước đó rằng rất nhiều điều sẽ bị đảo ngược, và do đó Ukraine cần phải có những mối liên kết đồng minh vững chắc hơn từ châu Âu.

Khi bình luận về điều này, tôi thường viết gom vào từ “châu Âu” và nhận thấy một số độc giả hiểu rằng, đó là ám chỉ EU… thực ra, tôi đang nghĩ đến một châu Âu về địa lý tự nhiên, và từ đó cho rằng cần có những liên minh mới có thể nhỏ hơn, nhưng thiết thực hơn EU. Kết quả cũng đúng như tôi mong muốn, một liên minh được hình thành, và rõ ràng những hoạt động của nó thiết thực hơn. “Coalition of the willing” – tôi không biết dịch như thế nào nữa, để hỏi Tấn Gánh Tây vừa xấu giai vừa đanh đá xem sao.

Ngược dòng thời gian, tôi đã từng kể cho quý vị nghe quá trình tôi quan sát, chứng kiến, dự báo và chiêm nghiệm sự thay đổi thái độ của Putler, từ đó là sự thay đổi chính sách đối ngoại của Nga trong suốt thời gian từ 2005 đến nay. Vào năm 2007 tôi dự báo: 15 năm nữa, con quỷ Putler sẽ gây ra một cuộc chiến tranh.

Năm 2008 khi hắn là Thủ tướng (Tổng thống lúc bấy giờ là Medvedev), cuộc “Chiến tranh 5 ngày” nổ ra chóng vánh. Những người nghe tôi dự báo như vậy nói: Đấy nhé, anh đoán sai rồi. Ồ không phải, không phải cuộc chiến tranh này, nó nhỏ quá, nhanh quá và kết quả của nó chưa “kinh thiên động địa” như Putler muốn.

Từ hồi đó tôi đã chơi với mấy “bà hàng nước” rất am hiểu, và qua những câu chuyện với họ, tôi hiểu rằng Putler có một kế hoạch chiến tranh, và đối tượng nghiên cứu chính của kế hoạch này là NATO. Các mục tiêu quân sự được xác định là 3 nước Baltic, hoàn toàn không có Ukraine trong kế hoạch. Ngày 29 tháng Ba năm 2004, Estonia cùng 6 nước khác, tức trong đó có 2 nước Baltic còn lại trở thành thành viên chính thức của NATO: Bulgaria, Latvia, Litva, Rumani, Slovakia và Slovenia. Lúc đó Ukraine đang ở đâu trên bản đồ chính trị thế giới?

Trích : Cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức tại Ukraine vào ngày 31 tháng 10, 21 tháng 11, 26 tháng 12 năm 2004 và 01 tháng 01 năm 2005. Đây là cuộc bầu cử tổng thống thứ tư tại Ukraine sau khi giành được độc lập khỏi Liên Xô . Các giai đoạn cuối của cuộc bầu cử là cuộc tranh chấp giữa nhà lãnh đạo phe đối lập Viktor Yushchenko và Thủ tướng đương nhiệm Viktor Yanukovych từ Đảng Các khu vực . Sau đó, Tòa án Tối cao Ukraine đã xác định rằng cuộc bầu cử đã bị ảnh hưởng bởi sự gian lận rộng rãi về kết quả có lợi cho Yanukovych.

(Nguồn: Anders Aslund và Michael McFaul “Cách mạng Cam: Nguồn gốc của sự đột phá dân chủ của Ukraine” – Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, ISBN 0-87003-221-6 (tháng 1 năm 2006).

“Chính trị ảo – Giả mạo nền dân chủ trong thế giới hậu Xô-viết” – Andrew Wilson, Nhà xuất bản Đại học Yale, 2005, ISBN0-300-09545-7)

Sau diễn biến trên, là sự kiện Cách mạng Cam ở Ukraine, nhưng kết quả của nó thật đáng thất vọng. Thế cờ địa chính trị của Putler ở Ukraine với con bài Yanukovych luôn luôn vững như bàn thạch. Sau khi lên nắm quyền, thay vì đoàn kết để tiến hành những cải cách cần thiết, giới lãnh đạo Cách mạng Cam chia rẽ, đấu đá, tranh giành quyền lực. Chỉ một năm sau khi lên nắm quyền, ông Yushchenko đã cách chức thủ tướng của bà Tymoshenko. Và sau khi thất bại trong vòng một cuộc bầu cử năm 2010, ông Yushchenko cũng đã từ chối ủng hộ bà Tymoshenko.

Liên minh Châu Âu (EU) đã không dành sự ủng hộ và giúp Ukraine hòa nhập với châu Âu. Dưới thời ông Yushchenko, Ukraina vẫn phải đối diện với nạn tham nhũng, thiếu tổ chức, nợ nần như như trước Cách mạng. Sau 5 năm cuộc cách mạng nổ ra, người dân Ukraina rất thất vọng về các lãnh đạo Cách mạng Cam. Kết quả là trong cuộc bầu cử Tổng thống kế tiếp, một ứng viên có lập trường ủng hộ quan hệ với Nga là Viktor Yanukovych đã giành chiến thắng.

Tuy nhiên, các diễn biến này cùng cuộc Cách mạng Cam đã được ghi nhận là những nỗ lực rất lớn của nhân dân Ukraine, của các lực lượng chính trị Ukraine nói riêng đi theo hướng mong muốn xây dựng một nền dân chủ thực sự, thoát khỏi vòng kìm kẹp của Nga – Putler trong suốt thế kỷ XX.

Đánh giá về diễn biến này, Tổng thống Georgia Mikheil Saakashvili đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với những người Ukraine đoàn kết xung quanh Yushchenko, nói rằng “Những gì đang xảy ra ở Ukraine ngày nay chứng minh rõ ràng tầm quan trọng của tấm gương của Georgia đối với phần còn lại của thế giới” – ám chỉ đến Cách mạng Hoa hồng vào cuối năm 2003 ở Georgia. Nguồn

Xin nhắc lại. Lãnh đạo chủ chốt của Cách mạng Cam, ông Yushchenko cũng phải trải qua cuộc “đấu tranh” của FSB dành cho mình với vụ “nghi là đầu độc” nổi tiếng, mặt mũi nổi sần nổi cục lên. Còn Viktor Yanukovych bị quy kết là gian lận và bị Cách mạng hạ bệ, chính là con rối của Putler, bị Cách mạng Maidan 4 năm sau hạ bệ một lần nữa (2014) và chạy sang Nga sống lưu vong.

Vào quãng thời gian từ 2007 đến 2010, là thời gian lãnh đạo Nga giao cho Bộ Sân khấu và Trình diễn (cụ thể là Bộ Tổng tham mưu) mà tổng đạo diễn là Gerasimov, đại tướng thực hiện các kế hoạch:

+ Thứ nhất, cải tổ quân đội Nga với Sách Trắng, Học thuyết quân sự mới, tổ chức bộ máy mới theo hướng tinh nhuệ, hiện đại và áp dụng mô hình BTG tức “Cụm chiến thuật cấp tiểu đoàn”.

+ Thứ hai, tập trung nghiên cứu đối thủ tiềm tàng là NATO, phải trả lời được các câu hỏi: (1) Nếu Nga tấn công 3 nước Baltic, NATO có kích hoạt Điều 5 của Hiệp định, tham chiến hay không? (2) Khả năng tham chiến của các nước còn lại của NATO là khó tránh khỏi, vì vậy cần trả lời được họ sẽ tham gia đến đâu, mức độ như thế nào và năng lực ra sao.

+ Thứ ba. Tập trung vào khả năng (2) trên đây, vạch ra kịch bản xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO, từ đó đưa ra phương án tác chiến tốt nhất. Theo kịch bản này, Nga sẽ phải tiến hành một cuộc chiến tranh chớp nhoáng theo mô hình các chiến dịch trước đây đã có trong quá khứ: những lần đột kích vào Budapest (1956) và Praha (1968), làm sụp đổ chính quyền của các nước kia trong chốc lát, nhanh đến mức Điều 5 chưa được kích hoạt. Nga sẽ nhanh chóng thành lập các chính quyền mới thân Nga (bù nhìn) và các chính quyền này sẽ ngay lập tức tuyên bố rút nước mình khỏi NATO, từ chối sự can thiệp của Liên minh theo Điều 5.

Trong kịch bản này, hai đồng minh chắc chắn của Nga là Belarus và Ukraine, nhất là Ukraine, đóng vai trò quan trọng. Thứ nhất, Nga có thể yêu cầu hai nước này đóng góp quân đội vào Chiến dịch. Thứ hai, Nga chắc chắn yêu cầu cả hai nước này có hành động kiềm chế những thành viên NATO khác có khả năng hành động phản ứng nhanh trước sự biến, chẳng hạn như Ba Lan, Rumani.

Về thời điểm diễn ra chiến dịch, theo truyền thống Nga thì năm 2022 sẽ là thời điểm đẹp với các sự kiện lớn: Putler tròn 70 tuổi vào tháng Mười, và kỷ niệm 100 năm thành lập Liên bang Xô-viết vào tháng Chạp. Kịch bản này cũng dự kiến thời gian cho xung đột là dưới 2 tuần từ khi nổ phát súng đầu tiên.

Tại sao Nga lại dám lên một kế hoạch táo bạo đến như vậy? Hoàn toàn không khó: quá trình suy giảm đầu tư quân sự, hay ngân sách quốc phòng hoặc nói trắng ra là giải trừ quân bị của các nước NATO ở Tây Âu. Tuyên bố của Macron sau này “NATO chết não” chỉ là việc một lãnh đạo nói trắng ra thôi, chứ không phải lúc đó quá trình đó mới diễn ra. Về câu hỏi, liệu Mỹ có can thiệp vào cuộc xung đột hay không, thì câu trả lời theo giả định là không !

Cần nhìn lại thêm một câu chuyện nữa. Cho đến thời điểm xây dựng kế hoạch, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump đã tranh cử một lần vào năm 2000, và tình báo Nga nhận ra tiềm năng của nhân vật này đối với kế hoạch của họ. Nhưng nó chỉ thực sự nổi lên rõ rệt từ năm 2007 là lúc mà Putler thay đổi thái độ đối với phương Tây.

Trích : Trump chính thức kết thúc chiến dịch tranh cử của mình vào ngày 14 tháng 2 năm 2000 khi chương trình The Today Show phát sóng trên NBC công bố điều đó. Mặc dù ông tin rằng mình vẫn có thể giành được đề cử tổng thống của Đảng Cải cách, nhưng ông cảm thấy đảng này quá bất lực để ủng hộ chiến dịch của ông và giúp ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử.

Một cuộc thăm dò so sánh Trump với ứng cử viên Cộng hòa có khả năng là George W. Bush và ứng cử viên Dân chủ có khả năng là Al Gore cho thấy Trump có 7 % sự ủng hộ. Mặc dù đã rút lui, Trump vẫn giành chiến thắng trong cả hai cuộc bầu cử sơ bộ mà ông đủ điều kiện. Nhà bình luận bảo thủ cổ điển Pat Buchanan đã giành được đề cử của Đảng Cải cách, nhận được 0,4 % số phiếu bầu. Nguồn: Wikipedia tiếng Anh.

Bốn năm sau, năm 2004 Trump một lần nữa cân nhắc việc ra tranh cử, nhưng cuối cùng lại không ra nữa. Những người theo thuyết âm mưu yêu thích câu chuyện của điệp viên Krasnov cho rằng, ngoài việc đó là thời điểm chưa chín muồi về chính trị của Trump (ông này quá dốt nát về chính trị, là một điểm khó khăn cho kế hoạch) thì nó chưa phải là thời điểm thuận lợi về địa chính trị thế giới. NATO cần phải suy yếu thêm nữa. Putler còn có xu hướng tin vào các dự báo tâm linh và đại dịch toàn cầu Covid-19 cũng đã được dự báo trước cho hắn.

Nếu mọi chuyện theo đúng kế hoạch, thì Biden phải không có cửa thắng được Trump trong lần tranh cử năm 2020. Xung đột quân sự sẽ diễn ra dưới thời của “Trump 46” – điều đã không bao giờ xảy ra. Do chủ quan hay một lý do gì đó (có thể là hành động của Đảng Dân chủ soi vào kết quả của bầu cử năm 2016 khi Trump thắng bà Clinton), các hành động hỗ trợ tranh cử từ tình báo Nga cho Trump không đủ hiệu quả và Trump thất cử. Ông Biden sau đó, tiếc rằng, đã phạm sai lầm nên mới để ghế Tổng thống quay về với “cái mông của Trump” chứ nếu ông ấy chắc chắn hơn, sáng suốt hơn thì Trump và cả Putler, không bao giờ có cửa.

Nếu giả định “Trump 46” thành sự thật, thì việc Nga nổ súng chiếm 3 nước Baltic (được đánh giá là yếu ớt hơn Ukraine rất nhiều), sẽ “thu được” phản ứng tiêu cực, thậm chí phản động của chính quyền Trump. Thậm chí trước đó Bộ Sân khấu và Trình diễn Nga cùng FSB còn dự đoán Trump sẽ phá tan NATO từ trước khi chiến dịch nổ ra, tức là trong quãng thời gian từ 2020 đến cuối 2021.

Tất cả hiểu biết của tôi về câu chuyện là như thế. Sai lầm nghiêm trọng của tôi xuất phát từ việc, tôi quá quan tâm đến Nga và không hề quan tâm đến Ukraine. Cũng lại là một sai lầm khi tôi nhìn nhận mọi sự kiện liên quan đến Ukraine đều từ lăng kính của Nga.

Chẳng hạn sự kiện Cách mạng Maidan năm 2014, tôi vẫn cho rằng nó “lại chết yểu như Cách mạng Cam thôi” và khi Nga cho bọn “người xanh” chiếm Crimea không tốn một viên đạn, tôi nghĩ bụng: Ukraine quá yếu kém, trước sau cũng sẽ lại quay về trong quỹ đạo của Nga – Putler thôi. Không chỉ một mình tôi, nhiều người cùng nghĩ như vậy. Không ngờ Cách mạng Maidan ngoài việc khiến quân cờ Viktor Yanukovych phải bỏ chạy sang Nga, những diễn biến chính trường Ukraine sau đó không cho thấy tiến trình là có lợi cho kế hoạch của Putler.

Đến đoạn này, vì không theo dõi Ukraine nên tôi không dự báo ra được cuộc kế hoạch đã có thay đổi, và cuộc Chiến tranh vẫn sẽ nổ ra nhưng nạn nhân sẽ là người nước, một đất nước khác. Thật ra, kế hoạch của Putler đã thay đổi từ 2014 tức là hậu Maidan, nhưng với các tính toán khác.

Chẳng hạn đầu tiên hắn dự định đầu tư hạn chế vào một cuộc nội chiến mà hắn đứng sau giật dây ở Donbas, cụ thể là hai tỉnh miền đông Donetsk và Luhansk, sao cho chính trường Ukraine lung lay và có thể hậu thuẫn cho lật đổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Tổng thống của Ukraine thời gian đó lại là Poroshenko (từ 2014 đến 2019) với “đường lối cấp tiến và không thân Nga” có vẻ gây khó khăn cho kế hoạch… Sau này mới rõ các nhân vật trong chính quyền Ukraine đều có thể có những biểu hiện hợp tác với “lực lượng Putler”.

Theo dòng sự kiện: năm 2021, Poroshenko bị buộc tội phản quốc và hỗ trợ các tổ chức khủng bố vì bị cáo buộc thông đồng với lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 1 năm 2015. Kế hoạch này được cho là đã tạo ra hơn 3 tỉ Hr (72 triệu đô la) lợi nhuận từ nguồn cung cấp than. Ngoài ra một số nhân vật khác như Medvedchuk cũng bị khởi tố vụ án phản quốc. Như vậy tất cả những nhân vật này ít nhiều đều có gì đó “dính dáng đến Nga”, thậm chí hiện tại vẫn còn có những ý kiến cho rằng Andrii Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, trùm tham nhũng, vẫn giữ vai trò quan trọng trong chính trường vì có những ảnh hưởng rất lớn đến nhóm lãnh đạo chóp bu Nga.

Tôi viết những điều này để quý độc giả cùng hình dung, câu chuyện nó cực kỳ phức tạp, không thuần túy chia đôi ranh giới địch ta mà dễ đâu.

Kế hoạch của Putler bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, là sự thắng cử của Zelenskyy. Kết quả này cho thấy nguyện vọng của nhân dân Ukraine hướng về cuộc sống văn minh châu Âu là mạnh mẽ. Đó là còn chưa nói đến tinh thần dân tộc và nguyện vọng tự do, thoát khỏi ách thống trị của người Nga suốt mấy trăm năm trong nhân dân Ukraine cũng rất mạnh mẽ.

Người ta, rất nhiều người Việt thường có một ý kiến theo hướng thô thiển hóa là “ở Ukraine có nhiều người Nga và họ sẽ vùng lên để lật đổ chính quyền Kyiv và đưa đất nước quay về với đất mẹ Nga” – mơ hồ! Hãy cùng nhìn lại trong thế kỷ XX, bao nhiêu người Nga bỏ đất nước để đi? Rất nhiều. Và số người bỏ nước Nga trốn khỏi chế độ Putler cũng rất nhiều.

Vậy có căn cứ gì mà bảo người Ukraine gốc Nga sống ở Ukraine sẽ vùng lên để đưa đất nước này “về với đất mẹ?” Không chỉ là mơ hồ, đây là loại ý kiến u mê của người chỉ nghe thông tin một chiều và tình cảm lấn át làm cho họ không chấp nhận những thông tin chiều ngược lại. Hãy nhìn ông tổng tư lệnh Ukraine hiện nay, người Nga thuần chủng 100 %, xem ông ấy như thế nào. Câu trả lời đó là chính xác nhất.

Kế hoạch của Putler được xây dựng trên rất nhiều giả định mơ hồ. Những người ủng hộ Nga thì đã tham gia quân đội của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk hết cả rồi, còn những ai không ủng hộ thì đã bỏ hai tỉnh đó mà về các tỉnh miền tây, chứ ở lại trong vùng chiến sự làm gì.

Nhưng cần phải tiếp tục với cái kế hoạch mơ hồ này: Putler đã bị đặt vào hoàn cảnh mới. Poroshenko hóa ra không hoàn toàn cộng tác như chúng tưởng, trái lại ông ấy còn mạnh dạn cải tổ quân đội Ukraine (giai đoạn cuối của nhiệm kỳ Tổng thống) và sau đó, nhân vật chiến thắng đẩy Poroshenko vào hậu trường, tức Zelenskyy còn hăng hái và rạch ròi hơn trong tiến trình  mong muốn đưa Ukraine hội nhập thế giới văn minh.

Zelenskyy đúng là sự lựa chọn của thời đại. Sự xuất hiện của anh là dấu chấm hết, chính thức cho sự thất bại của kế hoạch vĩ đại mà Putler đã lên. Nhưng hắn vẫn cố đấm ăn xôi. Bình luận về lựa chọn này của Putler, một “bà hàng nước” nói: vẫn như vậy thôi, hắn tính toán chiến tranh là chớp nhoáng, và bây giờ việc tái thành lập Liên bang Xô-viết mới sẽ có 3 thực thể: Nga, Belarus (mà người Nga gọi là Bạch Nga), Ukraine (mà người Nga gọi là Tiểu Nga). Sau đó các thành viên gia nhập Liên bang mới sẽ là các thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) tức là Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.

Ba cựu thành viên Azerbaijan (ly khai khỏi CSTO năm 1999), Georgia (ly khai năm 1999) và Uzbekistan (lần ly khai mới nhất vào năm 2012) sẽ “tự nguyện gia nhập” dưới con dao găm kề cổ của “Liên Xô mới”. Điều tương tự sẽ diễn ra với ba nước Baltic, thường là với một kế hoạch phụ: Liên Xô mới sẽ đứng sau một vài cú lật đổ, và ba nước này sau đó sẽ ly khai khỏi NATO. Tẹp nhẹp như Moldova, không tính. Thậm chí “bà hàng nước” này còn cho rằng tham vọng của Putler vươn tới cả Phần Lan.

Đến đây, có một điều không thể không nhắc đến là thái độ của nhân dân Nga với chiến tranh: liệu có nhiều người ủng hộ cuộc chiến này hay không? Có nhiều người phản đối, có nhiều người “mặc kệ”, và nhiều người ủng hộ. Thật ra, người Nga rất đặc biệt – vừa tự hào tự tôn, vừa tự ti khó chịu. Vì vậy thái độ chống phương Tây với họ là tự động, dù họ vẫn cứ du nhập đủ thứ văn minh từ đó về để dùng và áp dụng.

Chuyện này đúng cả trong khoa học kỹ thuật: Có một số phát kiến của Nga, nhưng không đủ làm cách mạng cho toàn thế giới ngoài bảng tuần hoàn của Meldeleev. Nhưng rất nhiều phát minh của Tây bị chôm chỉa về, mặc định là của mình và tất cả đều đồng lòng… không nhắc đến quá khứ ăn cắp nữa. Đại loại vậy. Trong quan hệ Nga – Ukraine cũng thế, bây giờ mới được bạch hóa rất nhiều điều về dân tộc Ukraine, hoàn toàn không phải là “dân tộc phái sinh từ dân tộc Nga”, nhưng rất nhiều người Nga hiểu như vậy theo tuyên truyền của nhà nước.

Với những người Nga như vậy, họ cho rằng việc Ukraine “ly khai” (giống nhiều người Trung Quốc cho rằng Việt Nam là “Tàu dạt”) là không thể chấp nhận được, và cuộc chiến tranh là đương nhiên, chắc chắn sẽ phải xảy ra. Hầu hết trong số họ đều cho rằng, cuộc chiến tranh sẽ rất nhanh và Ukraine sẽ mau chóng quy hàng. Việc cuộc chiến kéo dài, thời gian đầu được cho là do sự hỗ trợ của phương Tây, cầm đầu là Hoa Kỳ. Cứ khi nào Trump lên cầm quyền thì chiến tranh sẽ chấm dứt.

Bộ phận không nhỏ đó của người Nga, cũng thường xuyên tin vào “sức mạnh của đất nước vĩ đại” và thường đổ lỗi khi có các yếu kém bộc lộ, cho “bọn tham nhũng,” cứ diệt hết bọn đó thì sẽ mạnh trở lại, đất nước to lớn giàu có thế cơ mà.

Nhưng thứ nhất, để Ukraine thoát khỏi vòng ảnh hưởng, thứ hai, để người Ukraine chiến thắng cuộc chiến, với những người Nga này là không chấp nhận được. Đó là lý do cuộc chiến vẫn tiếp diễn. 

Tôi thì chỉ nhìn thấy một điều: Putler không có khả năng lùi lại, không có khả năng “cắt lỗ.” Khi kế hoạch đã được lên, thì cứ như vậy thực hiện, có điều chỉnh nhưng lại dựa trên những giả định mơ hồ, thậm chí sai lầm. Còn có những câu chuyện rằng, tình báo Nga đã lên kế hoạch đảo chính trong chính quyền Kyiv sẽ được thực hiện vào tháng Hai năm 2022, nhưng bị người Ukraine lừa…

Nhưng tất cả dường như là định mệnh cho Putler. Như tôi đã bình luận từ hồi đầu chiến tranh, phàm là khi đang hanh thông, thì chỉ cần búng ngón tay chuyện gì cũng đạt, như chiếm Crimea năm 2014. Còn một khi đã kẹt, thì xoay kiểu gì cũng vẫn kẹt.

Trong một diễn biến khác, hôm nay con chuột Putler quyết định không đi dự BRICS ở Brazil, mà khối do hắn lập ra đấy chứ. Nhục mặt.

PHÚC LAI 26.06.2025

No comments:

Post a Comment