Friday, June 27, 2025

Căng thẳng Cam Bốt - Thái Lan vén màn chủ nghĩa gia đình trị giữa gia tộc Hun và Shinawatra
Chi Phương
Đăng ngày: 27/06/2025 - 13:37
RFI

Quan hệ giữa láng giềng Thái Lan và Cam Bốt trở nên căng thẳng trong những ngày qua, với những biện pháp trả đũa nhau sau cuộc đụng độ ở vùng biên giới hồi cuối tháng Năm khiến một binh sĩ Cam Bốt bỏ mạng.Vụ việc khơi dậy lại những tranh chấp chủ quyền ở vùng biên giới tưởng được chôn vùi từ nhiều năm qua, đồng thời phơi bày mặt tối của chủ nghĩa gia đình trị tại hai quốc gia, một bên là gia tộc Shinawatra ở Thái Lan và bên kia là gia tộc họ Hun ở Cam Bốt. Hai gia tộc vẫn duy trì mối quan hệ cá nhân thân thiết, lại không thể ngăn chặn đà leo thang xung đột.

Ảnh minh họa: Căng thẳng giữa Thái Lan và Cam Bốt qua cuộc đối đầu giữa nữ thủ tướng Thái Lan Paethongtarn Shinawatra (T) và cựu thủ tướng Cam Bốt Hun Sen (P). © AP/ Canva/ Chi Phuong

Để hiểu rõ về căng thẳng giữa hai nước Đông Nam Á này, RFI Tiếng Việt đã phỏng vấn Pavin Chachavalpongpun, nhà nghiên cứu về chính trị và quan hệ quốc tế, tại Viện nghiên cứu về Đông Nam Á thuộc đại học Kyoto ở Nhật Bản.


Sau cuộc đụng độ quân sự ngày 28/05 ở vùng Tam Giác Ngọc, khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Thái Lan và Cam Bốt từ nhiều năm qua, hai bên không tìm được giải pháp xử lý khủng hoảng mà lại đưa ra các biện pháp trả đũa nhau. Nếu Thái Lan đóng đóng cửa biên giới, đe dọa ngừng cung cấp điện hay dịch vụ Internet cho Cam Bốt, thì Phnom Penh cũng không e sợ, tuyên bố ngừng nhập khẩu năng lượng hay rau quả của Thái Lan. Các biện pháp này khiến các doanh nghiệp cũng như những người dân sinh sống tại khu vực biên giới chịu tác động nhiều nhất. Trước khi đi vào vấn đề này, ông có thể nhắc lại nguồn gốc tranh chấp giữa Thái Lan và Cam Bốt, đã tồn tại từ nhiều thập kỷ ?

Pavin Chachavalpongpun : Hai quốc gia có chung đường biên giới, và như bao láng giềng khác, mối quan hệ giữa họ luôn dao động giữa hợp tác và đối đầu. Tranh chấp giữa Thái Lan và Cam Bốt đã tồn tại từ lâu, hai nước đã can dự sâu vào chính trị của nhau trong suốt nhiều thế kỷ. Sự sụp đổ của vương quốc Oudong phần nào bắt nguồn từ sự can thiệp quân sự của Xiêm. Bước sang thời hiện đại, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Cam Bốt ngả về phe Cộng sản, trong khi Thái Lan trở thành tiền tuyến của khối phương Tây, sát cánh cùng Hoa Kỳ. Điều này đẩy hai nước vào thế đối lập về ý thức hệ. Thái Lan khi đó hậu thuẫn cho nhiều phe phái trong nội bộ chính trị Cam Bốt, góp phần gây bất ổn nghiêm trọng cho quốc gia láng giềng.

Tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước cũng bắt nguồn từ di sản thuộc địa. Hiệp ước giữa Xiêm và Pháp đầu thế kỷ XX đã để lại những đường biên giới không rõ ràng, trở thành nguồn cơn của nhiều căng thẳng. Trong số đó, tranh chấp quanh ngôi đền Preah Vihear là tiêu biểu nhất. Năm 1962, hai nước đưa vụ việc ra Tòa án Công lý Quốc tế, và phần thắng nghiêng về Cam Bốt. Tuy nhiên, phán quyết này không khép lại vấn đề, khi căng thẳng tiếp tục bùng phát nhiều lần sau đó.

Giai đoạn 2008–2011, tranh chấp biên giới lại bị chính trị hóa. Cam Bốt bị cáo buộc can thiệp vào nội tình Thái Lan, công khai ủng hộ các phe thân gia tộc Thaksin. Tình hình hiện nay phần nào tiếp tục phản ánh xu hướng này: Cam Bốt vẫn bị xem là một nhân tố trong bàn cờ chính trị Thái Lan, và tranh chấp lãnh thổ chỉ là một phần của vấn đề sâu rộng hơn nhiều.

Như ông đã nói, xung đột giữa hai nước đã xảy ra từ nhiều năm qua, nhưng tại sao lại leo thang vào lúc này ?

Pavin Chachavalpongpun : Tình hình căng thẳng hiện nay, theo tôi, bắt nguồn từ các cáo buộc lẫn nhau về việc xâm phạm biên giới, đã dẫn đến thương vong, khiến một binh sĩ Cam Bốt thiệt mạng. Đây có thể xem là chất xúc tác khiến tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước bùng phát trở lại.

Ban đầu, nhiều người Thái Lan lạc quan cho rằng căng thẳng sẽ không leo thang, nhờ vào mối quan hệ thân thiết giữa gia đình Hun Sen và gia đình Shinawatra, hai thế lực hiện đang nắm giữ quyền lực chính trị tại hai nước, có thể giúp giữ ổn định tình hình.

Nếu xung đột xảy ra vào lúc quan hệ hai nước xấu đi thì có thể hiểu được. Nhưng hiện tại, khi hai chính phủ vẫn duy trì tiếp xúc, thì nguyên nhân thực sự là gì?

Theo tôi, yếu tố chính nằm ở nội bộ chính trị Cam Bốt. Trong bối cảnh khủng hoảng tính chính danh, giới lãnh đạo Cam Bốt có xu hướng đẩy mâu thuẫn ra bên ngoài như một cách để chuyển hướng dư luận, và điều này không mới và cũng không riêng gì Cam Bốt làm như vậy. Trong quá khứ, Thái Lan cũng từng sử dụng chiến lược tương tự.

Điển hình là năm 2003, khi chính phủ Hun Sen bị phe đối lập tấn công với hàng loạt cáo buộc, trong đó có tham nhũng, và có nguy cơ thất bại trong cuộc bầu cử. Cũng trong thời điểm đó, căng thẳng với Thái Lan bùng phát, dẫn đến vụ đốt phá Đại sứ quán Thái Lan tại Phnom Penh.

Tình hình hiện nay có nhiều điểm tương đồng. Tại Cam Bốt, một cuộc khủng hoảng tính chính danh đang diễn ra, bất chấp sự chuyển giao quyền lực mang tính hình thức. Chính phủ mới, thủ tướng mới là Hun Manet, nhưng quyền lực thực tế vẫn nằm trong tay cha ông là Hun Sen. Cùng với các cáo buộc tham nhũng và bất bình đẳng, chính phủ cần một cách để tập hợp sự ủng hộ. Khơi dậy chủ nghĩa dân tộc là một công cụ hiệu quả.

Vấn đề là Thái Lan đã rơi vào “cái bẫy” đó. Bangkok phản ứng với hy vọng rằng quan hệ cá nhân giữa lãnh đạo hai nước có thể cứu vãn tình hình.

Một trong những điểm đáng chú ý trong cuộc xung đột này là sự trở lại của cựu thủ tướng Hun Sen trên chính trường Cam Bốt, trên tiền tuyến, chứ không chỉ đơn thuần với vai trò là chủ tịch Thượng Viện. Trong cuộc xung đột với Thái Lan, chính ông là người tuyên bố « buộc phải tiến hành chiến tranh khi phải đối mặt với sự xâm lược của nước ngoài », chứ không phải là thủ tướng đương nhiệm, con trai ông Hun Manet. Ông đánh giá thế nào về việc này ?

Pavin Chachavalpongpun : Tôi cho rằng người thực sự lãnh đạo Cam Bốt là Hun Sen chứ không phải Hun Manet, và ở Thái Lan cũng tương tự. Theo tôi Hun Manet, thủ tướng hiện nay chỉ là một con rối. Việc Hun Sen đứng ra xử lý khủng hoảng lần này là một nước đi khôn ngoan khi tuyên bố mình không giữ chức thủ tướng, nên về mặt chính thức, không liên quan đến khủng hoảng ngoại giao với Thái Lan. Nhưng thực tế cho thấy là ông ấy vẫn thao túng chính phủ và buộc phải ra mặt để cứu vãn tình hình. Bởi nếu chính phủ sụp đổ, thì Hun Sen cũng sẽ phải chịu hậu quả chinh trị.

Tình hình tại Thái Lan cũng tương tự. Theo tôi, bà Paethongtarn Shinawatra cũng bị cha mình là Thaksin Shinawatra giật giây kể từ khi ông ta trở về nước sau nhiều năm lưu vong vào tháng 08/2023. Dù không giữ chức vụ nào trong chính phủ Thái Lan, nhưng ông Thaksin vẫn can thiệp vào các chính sách lớn. Tuy nhiên, khác với Hun Sen, ông Thaksin tỏ ra im lặng, có lẽ là để tránh khủng hoảng thêm trầm trọng. Nhưng đằng sau hậu trường, không ai rõ liệu ông Thaksin có liên lạc với ông Hun Sen hay không.

Cuộc xung đột hiện nay không chỉ là tranh chấp về lãnh thổ, mà còn cho thấy sự rối rắm trong quan hệ cá nhân, giữa hai gia tộc thực sự nắm quyền trong chính phủ, cũng như sự nhập nhằng giữa chính thức và phi chính thức trong bộ máy lãnh đạo hai nước. Ai mới thực sự là người nắm quyền.

Ông nhìn nhận thế nào về chủ nghĩa gia đình trị nói chung trong khu vực ? 

Pavin Chachavalpongpun : Tại Đông Nam Á, gia đình trị không chỉ tồn tại ở Thái Lan, Cam Bốt mà cả ở những nước khác như Philippines, Singapore. Trong mô hình chính trị gia đình này, các lãnh đạo tin rằng quan hệ cá nhân sẽ giúp xử lý khủng hoảng dễ dàng hơn, chỉ cần nhấc máy gọi cho nhay, thay vì phải thực hiện các quy trình ngoại giao hành chính rườm rà. Tôi không phủ nhận rằng điều đó đôi khi có hiệu quả. Nhưng trên thực tế, nhiều trường hợp lại phản tác dụng, và tình hình hiện tại này là một ví dụ rõ ràng.

Tôi đã nói từ đầu rằng Thái Lan dường như rơi vào cái bẫy này. Thủ tướng Thái tin rằng bằng cách gọi điện cho lãnh đạo Cam Bốt, bà có thể xoa dịu tình hình. Dù tôi không đồng tình với cách tiếp cận này, tôi tin rằng bà thực sự muốn giải quyết khủng hoảng. Trong đoạn hội thoại bị rò rỉ, bà sẵn sàng thể hiện thiện chí bằng cách nói rằng chính quân đội Thái Lan mới là lực cản, còn bản thân bà đứng về phía Cam Bốt, và sẵn sàng nhượng bộ nếu có thể.

Tuy nhiên, rõ ràng là chiến lược dựa trên quan hệ cá nhân đã thất bại. Tôi không muốn đi sâu vào mặt trái của chính trị gia đình trị, điều mà ai cũng thấy rõ, đó là khi một gia tộc nắm quyền quá lâu, họ dễ dàng củng cố vị thế, và điều đó hiếm khi có lợi cho sự minh bạch và dân chủ trong điều hành đất nước.

Thủ tướng Thái Lan và ông Hun Sen, hôm 26/06, đã đến khu vực biên giới chung giữa hai nước để thị sát tình hình, đánh giá về tác động của các lệnh trả đũa nhau đối với người dân tại khu vực biên giới. Liệu đây có phải là một dấu hiệu xuống thang ? Theo ông, kịch bản nào có thể xảy ra, điều gì có thể khiến căng thẳng dịu xuống ?

Pavin Chachavalpongpun : Theo tôi, nếu không có đàm phán, bước tiếp theo có thể là xung đột vũ trang, dù “chiến tranh” có thể là từ quá lớn. Việc Thủ tướng Hun Sen thị sát khu vực biên giới, trong khi thủ tướng Thái Lan Shinawatra cũng đến đó gần như đồng thời, cho thấy một trò chơi nguy hiểm đang diễn ra: chủ nghĩa dân tộc và niềm kiêu hãnh quốc gia được kích hoạt trở lại.

Sau cuộc điện thoại bị rò rỉ đầy nhục nhã, thủ tướng Thái Lan bị đe dọa phải từ chức, bị dồn vào thế phải thể hiện lập trường cứng rắn, không để bị xem là yếu đuối trước Campuchia. Việc bà xuất hiện tại biên giới là thông điệp mang tính biểu tượng: Thái Lan sẽ không nhượng bộ.

Tương tự, Hun Sen cũng muốn khẳng định uy quyền và bản lĩnh lãnh đạo trong khủng hoảng, đó là điều mà ông ta đã làm trong suốt hơn 30 năm cầm quyền.

Cả hai bên đều đang bước vào một cuộc chơi có tính “được ăn cả, ngã về không”, không ai muốn lùi bước vì sợ bị coi là kẻ thất bại, đặc biệt trong con mắt công chúng trong nước.

Đối với Hun Sen, từng là một cựu chiến binh, trải qua thời Chiến Tranh Lạnh, và không có gì cần phải chứng minh, trong khi đối với thủ tướng Thái Lan, thách thức lớn hơn nhiều. Vì bà là phụ nữ, thiếu kinh nghiệm chính trị và đang gặp bất đồng với quân đội, bà phải chứng minh rằng chính phủ vẫn kiểm soát được tình hình, dù trong cuộc điện thoại trước đó bà từng công khai chỉ trích chính quân đội của mình. Sự xuất hiện của bà ở biên giới không chỉ là động thái đối ngoại, mà còn là nỗ lực trấn an dư luận trong nước rằng chính phủ và quân đội đã “làm lành”.


RFI Tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Pavin Chachavalpongpun, nhà nghiên cứu về quan hệ quốc tế tại viện nghiên cứu Đông Nam Á, đại học Kyoto, Nhật Bản. 

No comments:

Post a Comment