Nguyễn Văn Tuấn - Thương hoài ngàn nămsamedi 28 juin 2025
Thuymy
Thương hoài ngàn năm
'Thương Hoài Ngàn Năm' là một tác phẩm của nhà văn Võ Phiến, xuất bản lần đầu vào năm 1962 ở Sài Gòn. Thời đó, cuốn sách được giới thiệu như là một tác phẩm viết về những người dân sống ở nông thôn và thành thị cùng những vấn đề nhân sinh muôn thuở:
"Ông đi sâu quan sát con người một cách thật tinh tế, cả diện mạo bề ngoài lẫn chiều sâu tâm hồn. Đọc ông, ta thấy hình như mỗi nhân vật đều được lột trần đến tận cùng, từ ánh mắt, dáng đi thật riêng biệt, sống động cho đến những cảm xúc, tâm tình sâu thẳm trong con người họ, dù cho đó là người dân quê hay trí thức, thị dân, vì thế không phải ngẫu nhiên khi ông được mệnh danh là người chuyên 'chẻ sợi tóc ra làm tư'."
Đối với nhiều bạn trẻ ngày nay, Võ Phiến là một cái tên xa lạ, nhưng ông từng là một cây bút xuất sắc trong văn học Việt Nam. Ông là một nhà văn viết tùy bút hay tuyệt, thậm chí (đối với tôi) hay hơn và thật hơn Nguyễn Tuân.
Võ Phiến (1925 - 2015) là một văn tài gốc Phù Mỹ, Bình Định, với hành trình cuộc đời đầy những ngã rẽ thú vị. Thời trẻ, ông từng tham gia Việt Minh, góp sức trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Nhưng vì những lý do mà có lẽ chỉ lịch sử và lòng người thời ấy hiểu rõ, ông rời Việt Minh. Sau đó, ông trở thành một quan chức cấp tỉnh trong chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, ông quay về sự nghiệp văn chương.
Sau năm 1975, ông định cư tại Mỹ và dành tâm huyết viết bộ Văn Học Miền Nam. Đó là một công trình đồ sộ hàng ngàn trang, ghi lại những tinh hoa của văn nghệ miền Nam thời kỳ rực rỡ trước 1975. Bộ sách này không chỉ là một tác phẩm văn học, mà còn là một kho tư liệu quý giá, giúp các thế hệ sau hiểu hơn về một giai đoạn văn hóa đặc biệt của dân tộc. Tôi may mắn có được bộ sách này và xem như một tài sản quý.
Thế nhưng, có thời gian, tên tuổi và tác phẩm của Võ Phiến bị xem là nhạy cảm. Ông bị gắn nhãn là một nhân vật “chống cộng” và các tác phẩm của ông từng bị cấm lưu hành ở Việt Nam, dù chúng hầu như không mang màu sắc chánh trị.
May mắn thay, thời gian đã làm dịu đi những định kiến. Một số tác phẩm của ông, trong đó có Thương Hoài Ngàn Năm, đã được tái bản và tìm lại được chỗ đứng trong lòng bạn đọc. Việc này, dù chỉ là một bước nhỏ, cũng là một tín hiệu đáng mừng, như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, mang những giá trị văn học đích thực trở lại với công chúng.
Tôi cầm cuốn sách trên tay, lòng bâng khuâng nghĩ về hành trình của nó, từ những ngày bị lãng quên đến khi được tái sinh. Có lẽ, đó cũng là hành trình của chính văn học, luôn tìm cách vượt qua những rào cản để chạm đến trái tim người đọc.
Đức Phật: Nhà Đại Giáo Dục
Cuốn sách thứ hai, Đức Phật: Nhà Đại Giáo Dục của Hòa thượng (HT) Thích Minh Châu, cũng là một tài liệu quý mà tôi tình cờ tìm thấy trên Đường Sách.
Nhiều bạn ngày nay chắc chẳng mấy ai biết đến HT Thích Minh Châu, nên thiết tưởng đôi dòng về ông cũng cần thiết.
Có thể nói không ngoa rằng, HT Thích Minh Châu (1918–2012) là một nhân vật lỗi lạc, từng để lại dấu ấn sâu đậm trong lãnh vực giáo dục và Phật học tại miền Nam trước năm 1975. Ông là Viện trưởng đầu tiên của Viện Đại học Vạn Hạnh [1], một địa chỉ giáo dục từng gây tiếng vang thời xưa.
Viện Đại học Vạn Hạnh được thành lập tại Sài Gòn vào năm 1964. Được sáng lập bởi những tên tuổi lớn như Thiền sư Thích Nhất Hạnh, học giả Hồ Hữu Tường, và Giáo sư Đoàn Viết Hoạt (phụ tá Viện trưởng), Vạn Hạnh đã quy tụ một đội ngũ giảng viên xuất sắc, những người mà tên tuổi họ đến nay vẫn được nhắc đến với sự kính trọng: Thích Trí Siêu (tức Lê Mạnh Thát), Thích Tuệ Sĩ, Phạm Công Thiện, Kim Định, Lê Tôn Nghiêm, Vũ Khắc Khoan, Dương Thiệu Tống, v.v...
Với châm ngôn “Duy Tuệ Thị Nghiệp”(nghĩa là lấy trí tuệ làm nền tảng cho mọi hoạt động), Viện Đại học Vạn Hạnh không chỉ hướng đến việc đào tạo học thuật, mà còn khơi dậy niềm tin và lí tưởng cho thế hệ trẻ. Tôi có vài bạn từng là sinh viên của Vạn Hạnh.
Trong bối cảnh chiến tranh và nhiễu nhương, Vạn Hạnh đặt mục tiêu xây dựng những nhà giáo dục tâm huyết và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Chúng ta thử đọc một đoạn phát biểu của HT Thích Minh Châu:
“Ngoài những kiến thức tổng quát, chuyên nghiệp, và chuyên môn mà các giáo sư giảng dạy, chúng tôi muốn đào tạo thêm một thế hệ trẻ, có những đức tánh tôn trọng sự thật, tôn trọng sự sống dầu phải sống trong một xã hội đầy thủ đoạn hận thù, những con người tự tại và tự chủ trong khi phải sống trong một cảnh bị vật chất máy móc vật dục chi phối nặng nề, những con người đầy nhân phẩm, nhân cách, dầu phải sống trong một xã hội tao loạn phi nhân.”
Thời đó mà HT Thích Minh Châu đã đề cập đến khái niệm ‘continuing education’ (mà ông gọi là 'miên trường của giáo dục'): “Viện Đại học Vạn Hạnh cố gắng làm tròn sứ mệnh giáo dục của mình, đề cao và tô đậm giá trị miên trường của giáo dục, nhấn mạnh và nói lên giá trị tâm linh của con người, và xây dựng một nền giáo dục đại học trong tinh thần ‘chân lý, tự do, và nhân tánh’."
Và cả academic freedom (tự do học thuật): “Viện Đại học Vạn Hạnh là một cơ sở giáo dục thuần tuý, không có cao vọng xu hướng chánh trị nào. Nhưng cá nhân giáo sư, sinh viên và nhân viên có quyền tham gia và hoạt động chánh trị như mọi người công dân.”
Xem ra ở nước ta Viện Đại học Vạn Hạnh và HT Thích Minh Châu đã đi trước thời đại.
Tuy nhiên, số phận của Viện Đại học Vạn Hạnh cũng không tránh khỏi những biến cố của thời cuộc. Sau năm 1975, nhiều giảng viên tên tuổi như Thích Tuệ Sĩ, Lê Mạnh Thát, Thích Nữ Trí Hải bị bắt giam. Đến năm 1981, Viện coi như bị giải thể, một số khoa được chuyển giao cho Đại học Sư phạm TPHCM.
Dẫu vậy, di sản của Vạn Hạnh vẫn sống mãi trong những giá trị mà nó từng theo đuổi, và cuốn Đức Phật: Nhà Đại Giáo Dục là một minh chứng. Việc tái bản cuốn sách này, dù muộn màng, là một dấu hiệu tích cực, như một cách để thế hệ hôm nay kết nối lại với những tư tưởng lớn lao của quá khứ.
Những cuốn sách cũ mà mới
Dù được gọi là sách cũ, cả Thương Hoài Ngàn Năm và Đức Phật: Nhà Đại Giáo Dục đều được tái bản gần đây, mang theo hơi thở mới mẻ.
Đó không chỉ là những trang giấy vàng úa thành sáng mới, mà còn là những câu chuyện về văn học, giáo dục, và con người Việt Nam trong những giai đoạn đầy biến động. Khi cầm hai cuốn sách trên tay, tôi cảm thấy như mình đang nắm giữ một phần kí ức của dân tộc, những giá trị mà thời gian không thể xóa nhòa.
Trên chuyến bay SGN - SYD tôi thức gần cả đêm đọc lại những trang sách để chạm đến những điều mà Võ Phiến và HT Thích Minh Châu muốn gởi gắm. Có lẽ, qua những dòng chữ ấy, tôi sẽ tìm thấy không chỉ tri thức, mà còn cả những cảm hứng và bài học trong hiện tại.
NGUYỄN VĂN TUẤN 27.06.2025
[1] Thời đó, có 4 đại học tư thục: Vạn Hạnh, Minh Đức (Linh mục Bửu Dưỡng làm viện trưởng), Hòa Hảo (GS Lê Phước Sang sáng lập và viện trưởng), và Đà Lạt (Viện trưởng, Tổng Giám mục Ngô Đình Thục).
No comments:
Post a Comment