Lê Học Lãnh Vân – Vang bóng một thời Sài Gòn xưasamedi 28 juin 2025
Thuymy
Hôm này là ngày khai mạc triển lãm những bức tranh được vẽ bởi họa sĩ Sài Gòn trước năm 1975. Tranh do anh Vũ Đình Hải sưu tầm, là kho tranh cá nhân của anh, trước khi đưa chúng về Hoa Kỳ, anh muốn mời khách đồng điệu tới xem.
Tấm bảng in gợi nhớ nhà văn tiền chiến Nguyễn Tuân, tay viết tùy bút cự phách với tác phẩm Vang Bóng Một Thời kể về những người nho nhã, thanh cao của tầng lớp nho sĩ. Qua cách thưởng thức những thú vui tao nhã của họ, người đọc cảm nhận một nếp sống với những nguyên tắc thẩm mỹ và đạo đức của một thời, phong tục của một vùng đất. Tâm lý hoài cổ của tác giả cùng ý muốn ghi lại cái đẹp của nếp xưa được thấy qua từng trang sách.
Vang Bóng Một Thời ra mắt năm 1940, khi xã hội Việt Nam còn thanh bình, cái đẹp xưa đã lỗi thời trước cuộc sống văn minh, được chính người dân trẻ trung trong luồng gió tiến bộ xếp vào ngăn tủ để thỉnh thoảng đem ra ngắm nghía, luyến hoài...
Anh Hải khiêm tốn nói mình không phải là nhà sưu tập chuyên nghiệp, chỉ là người muốn lưu trữ những giá trị mỹ thuật của một thời. Trong cơn lốc đổi đời sau năm 1975, hai mươi tuổi, anh mưu sinh với chợ trời sách cũ, thấy những tác phẩm mỹ thuật bị bỏ lăn lóc mà thương. Anh tìm cách mua đem về nhà cất giữ. Thời ấy, tranh quý bỏ lăn lóc, cả xã hội nghèo đói, người ta lo chén cơm hàng bữa. Dù số tiền mua tranh rất rẻ nếu so với giá trị bây giờ, người ta vẫn không có tiền mua !
Lần hồi khá hơn, anh càng tìm mua tranh, mua một bằng tình yêu mến, mua một cách hào phóng. Có những bức tranh anh theo đuổi tới hàng chục năm. Chuyện kể về bức tranh của Tạ Tỵ cảm động, cảm động vì bức tranh được gia đình lưu giữ cẩn thận, và cảm động hơn với những người từng giao thiệp và biết cuộc đời của họa sĩ, nhà văn Tạ Tỵ.
Qua những câu chuyện kể của anh Vũ Đình Hải, người tham dự thấy số phận của nền mỹ thuật Miền Nam. Nền mỹ thuật ấy được chắt chiu gầy dựng nên trong tinh thần khai phóng, mở cõi, được truyền bá và lưu giữ trong dân. Cơn bão thời cuộc quét qua để lại quá nhiều tang thương. Anh Hải lưu giữ được trên ba trăm tranh. Cũng còn những nhà sưu tập, lưu giữ khác, nhưng cũng chỉ giữ những tranh còn sống sót, con số kỷ vật mỹ thuật vô giá bị hủy hoại trong cơn bão chắc mới là số nhiều !
Là người trải qua cơn bão ấy, lòng tôi chùng xuống. Vang Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân là lề thói thú chơi tao nhã xưa bị lỗi thời bởi nếp sống tiến bộ, sự lui vào quá khứ của lề thói ấy là tuổi già tự nhiên, là quy luật tiến hóa xã hội. Số phần của nền mỹ thuật tươi trẻ và tiến bộ của Sài Gòn là bị đưa vào trại cải tạo, về vùng kinh tế mới, ra biển vuợt biên, có thể coi là bị bức tử không ? Điều này tạo sự đứt gãy tai hại gây chậm tiến hàng thập niên ! Lòng càng chùng hơn khi liên tưởng tới đứt gãy trong nhiều lãnh vực khác.
Xã hội đã góp phần lưu giữ, bảo tồn di sản mỹ thuật ấy, trong đó có sự góp công quý giá của những cá nhân như anh Vũ Đình Hải. Xin cám ơn anh về lời mời tới dự khai trương buổi triển lãm, và nhất là vì công cuộc bảo tồn di sản lớn lao !
LÊ HỌC LÃNH VÂN 27.06.2025
No comments:
Post a Comment