Saturday, June 28, 2025

Tại sao bạn không im lặng mà sống?
Ngô Anh Tuấn
28-6-2025
Tiengdan

Những người sống trung thực, thẳng thắn, xưa nay thường hay chịu thua thiệt, thậm chí là chịu sự đối xử bất công hơn những người khác. Điều này là sự thực và nó được ghi lại trong sử sách cũng như trong các tác phẩm văn học. Biết là có thể chịu sự chê bai, dè bỉu của những người không giống mình nhưng sinh ra, lớn lên đã có tính cách đó rồi thì tới tận khi về già nó cũng khó thay đổi; có chăng là nó chuyển trạng thái từ “động” sang “tĩnh” mà thôi, chứ “chất” thì hầu như không biến đổi nhiều.

Sự thẳng thắn quá mức gây ra sự khó chịu cho người tiếp nhận thông tin/ hành động ấy và cũng mang lại không ít phiền phức cho chính người nói, người làm. Thế nhưng, sự chân thành trong những câu từ, hành xử có phần thô ráp đó sẽ nhận được sự tín cẩn của một số người, khi họ biết được thiện ý. Do đó, bạn có thể đánh mất đi một số người từ hành động của bạn nhưng bù lại bạn cũng sẽ có thêm nhiều người bạn thực sự chân thành và hiểu mình hơn. Cái gì cũng có giá của nó và hãy chấp nhận sự thật này một cách nhẹ nhàng.

Sự trung thực, chân thành nhiều khi không được tôn trọng đúng mức và không được đáp lại nên nó mất dần trong xã hội chúng ta. Ngay cả trên không gian mạng, nó cũng mất dần đi khi nỗi sợ vô hình làm lấn át cả lý trí, hành động. Đó cũng là lý do mà những tiếng nói phản biện dần biến mất, dành chỗ cho những tin tức nhảm nhí, giật gân, tràn ngập khắp nơi nơi.

Tôi cho rằng, các bạn sống thẳng, chân thành, dám cất lên những tiếng nói lương tri vì một xã hội tốt đẹp và đáng sống hơn là không có gì sai và cần khuyến khích. Pháp luật cần tạo hành lang pháp lý để khuyến khích sức dân trong lĩnh vực văn hoá, xã hội. Nhà nước phải làm sao cho dân chúng “mở mồm” chứ không phải chỉ nghe theo mệnh lệnh. Chỉ có thế thì quốc gia mới dần hưng thịnh. Tôi cũng không khuyến khích các bạn làm sai vì các bạn đủ tuổi để hiểu sai/ đúng mỗi khi cất lời. Chỉ lưu ý duy nhất một điều là hãy cẩn trọng hơn một chút với những câu từ sao cho phù hợp và giảm thiểu sự soi mói hay hiểu lầm không đáng có, gây phiền phức cho bản thân. Chỉ vậy thôi!

Về bản thân, xưa nay tôi vẫn sống vô tư như cây cỏ ven đường; không ganh đua, ghen tị với đồng nghiệp hay với ai mà chỉ mở miệng khi cảm thấy “ngứa mắt”, “cay mũi”. Tôi vẫn luôn nói, tôi sống như thế vì tôi thích thế. Tôi sống đầu tiên là cho sở thích của bản thân mình, cho đam mê của mình và đôi khi chỉ là cho cái tôi to bự của mình mà thôi. Và, nếu một ngày tôi có ngã thì tôi sẽ tự đứng dậy, tôi không đổ lỗi cho ai. Tôi không [bao] giờ nhân danh “vì xã hội” để biện minh hay lấy đó làm biện pháp bảo đảm cho những thứ mình làm.

P/s: Tôi vừa viết bài này vì hôm nay một người bạn cũ từng khá thân với tôi mới nhắn tin lại, khuyên tôi là hãy nhìn gương những bạn đồng nghiệp già của tôi và nên im lặng mà hưởng thái bình. Tôi cảm ơn bạn ấy nhưng thực tình, nếu sống khác được thì tôi đã sống khác lâu rồi và như thế thì tôi nghĩ rằng mình cũng chết từ lâu lắm rồi…

No comments:

Post a Comment