Sunday, June 29, 2025

Lê Huyền Ái Mỹ - Hợp nhất chèo - tuồng - cải lương, nên và không nên!
dimanche 29 juin 2025
Thuymy


Trong “kỷ nguyên” sáp nhập, từ đây đến trước ngày 01-08, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam sẽ hợp nhất thành Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam.

Nhiều ý kiến phản đối cuộc hợp nhất ba loại hình sân khấu - cũng là đặc sản văn hóa đậm chất dân tộc, làm nên sự giàu có của văn hóa Việt. Không sai. Hành trình dựng nước và giữ nước luôn hiện diện những linh nhân - phản chiếu tâm tư, khát vọng và cả dự cảm xã hội trong từng loại hình nghệ thuật cổ truyền. Ký ức dân tộc cũng qua đó mà được lưu truyền, gìn giữ, chế tác.

Cái nghiêm cẩn của tuồng, chất công phá của chèo, tính thích nghi - tự do của cải lương ra đời và làm đậm thêm phẩm tính của văn hóa dân tộc. Mà một trong những biểu hiện chính là âm nhạc.

Một ví dụ nhỏ: Từ hát khách, điệu bạch trong tuồng đòi hỏi sự chỉn chu, đặt để ngay ngắn đến đảo Ngũ cung của cải lương, lớp trở ai ngay sau chữ “cống”, ngay trong lòng bản - tức có sự “nhảy bước” tự do hơn trong một bài bản.

Vậy, lẽ nào, sự hợp nhất những bản sắc ấy lại có vẻ không khác mấy một đơn vị hành chính, một tổ chức trong bộ máy chính quyền? Gọn về bộ máy quản lý nhưng liệu có đảm bảo cho tinh (hoa) - tinh túy được phát huy? Hoặc giả, nếu triển khai, có đầy đủ cơ sở để bảo chứng cho một sự phát triển hiệu quả hơn?

Xin mở ngoặc một chút, cũng như giới báo, tại TPHCM (mới), một trong những phương án được đưa ra mới đây là gom cả báo in, báo nói, báo hình về một nhà, gọn đến thế là cùng! Nhưng độ tinh của mỗi loại hình báo chí, cụ thể là giữa báo in và báo hình là khác biệt lớn, trong đó hạ tầng, kỹ thuật hoàn toàn không thể “chung sân”. Thật, giờ mỗi loại hình một “sân” mà còn quản không nổi, phát huy không hết, gom chung về một “làng”, huề, hề!

Người sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam đã chẳng dặn rằng: “Tuy có cùng mục đích chung nhưng mỗi tờ báo như báo của nông dân, báo của công nhân, báo của thanh niên, báo của phụ nữ… nên có đặc điểm của nó” (Hồ Chủ tịch nói tại Đại hội lần thứ hai của Hội Nhà báo Việt Nam, năm 1959).

Trở lại ba loại hình sân khấu, cũng cần tính đến đặc tính “nên có đặc điểm của nó” trong quá trình sắp xếp, hợp nhất này.

Song, ở chiều… phản quang, tôi lại thấy, so với sự máy móc khi hợp nhất ba đơn vị - loại hình nói trên thì tính thực chất trong hoạt động sáng tạo - biểu diễn nghệ thuật của ba loại hình - không chỉ ứng với ba đơn vị cụ thể mà toàn giới - mới là điều đáng bàn.

Nhìn một cách xác thực, đứng ngoài những bản báo cáo tổng kết, sơ kết với cơ man những đánh giá mỹ miều thì chất lượng của các tác phẩm, vở diễn, vai diễn; tài năng thực thụ của các nghệ sĩ trong tập thể sáng tạo ấy đang ở mức nào. Ba cái liên hoan, hội diễn đến hẹn lại lên, đổ tiền ngân sách dàn dựng, xong, lãnh huy chương về ngắm nghía chờ ngày làm hồ sơ xét danh hiệu, còn vở thì cất kho. Có công diễn thì gần như chủ yếu phục vụ, còn yếu tố thị trường (có bán vé) mất hút.

Trong thực trạng ấy, có khi hợp nhất - để đạt mục tiêu cắt giảm ngân sách cũng là điều có lý.

Vả lại, nếu nói gìn giữ bản sắc - cần được hiểu bản sắc là một khái niệm - thực thể động, nó thay đổi, tiếp nhận, sàng lọc cái tốt đẹp hơn, nhân văn hơn với xã hội, con người.

Thì cũng đến lúc, nên đặt ra cách thức quản lý văn hóa hiện nay, nếu trong bộ máy công chuyển từ hành chính sang kiến tạo - phục vụ thì trong sáng tạo - nghệ thuật, nó cần nhiều phương thức, miễn mục tiêu đạt được là không gian sáng tạo, vùng khai phóng - tự do cho người nghệ sĩ luôn được rộng mở, ngay cả khi hợp nhất, gọn mà tinh chính là ở chỗ ấy vậy!

LÊ HUYỀN ÁI MỸ 29.06.2025

No comments:

Post a Comment