Saturday, June 28, 2025

VNTB – Công ước Hà Nội: mối hiểm họa cho Quyền Tự do và Quyền Công dân
Liên Minh vì Dân Chủ cho Việt Nam
28.06.2025 8:05
VNThoibao


(VNTB) – Với điều khoản cho phép hợp tác điều tra bất kỳ “tội phạm nghiêm trọng” nào theo định nghĩa của mỗi quốc gia thành viên, công ước này mở rộng cánh cửa cho các chế độ toàn trị truy đuổi người bất đồng chính kiến ở hải ngoại, núp bóng hợp tác pháp lý quốc tế.

 Công ước Tội phạm Mạng của Liên Hiệp Quốc, dự trù được long trọng ký kết tại Hà Nội vào tháng 10 năm 2025, được quảng bá như một bước tiến trong hợp tác quốc tế chống lại tội phạm kỹ thuật số. Tuy nhiên, dưới lớp vỏ ngôn từ ngoại giao, văn kiện này ẩn chứa những nguy cơ nghiêm trọng cho quyền tự do căn bản của con người và trật tự pháp lý dân chủ toàn cầu.

Được mệnh danh là “Công ước Hà Nội”, công ước này, dù được quảng bá như một nỗ lực đa phương nhằm tăng cường hợp tác toàn cầu để đối phó với các hành vi phạm pháp trên không gian mạng, lại mang theo nhiều yếu tố nguy hiểm về mặt pháp lý và nhân quyền, nhất là khi được khởi xướng và ủng hộ bởi các quốc gia độc tài như Việt Nam.

Thứ nhất, công ước thiết lập một hệ thống giám sát và hợp tác cưỡng chế xuyên quốc gia, trao cho các chính phủ quyền hạn chưa từng có trong việc thu thập dữ liệu cá nhân, can thiệp vào đời sống riêng tư và theo dõi công dân — cả trong và ngoài lãnh thổ quốc gia. Với điều khoản cho phép hợp tác điều tra bất kỳ “tội phạm nghiêm trọng” nào theo định nghĩa của mỗi quốc gia thành viên, công ước này mở rộng cánh cửa cho các chế độ toàn trị truy đuổi người bất đồng chính kiến ở hải ngoại, núp bóng hợp tác pháp lý quốc tế.

Thứ hai, điều đáng báo động là công ước không thiết lập bất kỳ cơ chế kiểm soát độc lập hoặc cơ quan tài phán nào để giám sát việc thi hành. Điều khoản 6.2 tuy nêu rằng công ước không được hiểu là cho phép vi phạm nhân quyền, nhưng không đặt ra nghĩa vụ thực tiễn hay biện pháp chế tài đối với các quốc gia vi phạm, nhất là những quốc gia chưa tham gia các công ước nhân quyền khác. Đây là một lỗ hổng pháp lý trầm trọng, cho phép các nhà cầm quyền viện dẫn công ước để hợp pháp hóa hành vi đàn áp.

Thứ ba, việc Việt Nam — một quốc gia bị xếp hạng “Không Tự Do” bởi Freedom House và nhiều tổ chức quốc tế — được chọn làm nơi đứng ra tổ chức ký kết văn kiện này là một nghịch lý. Nó phản ảnh sự trỗi dậy của mô hình “chủ quyền mạng” độc đoán, trong đó nhà nước độc quyền kiểm soát thông tin và công nghệ, nhân danh an ninh nhưng thực chất là nhằm bảo vệ chế độ. Hà Nội lợi dụng tính mơ hồ của công ước để truy bức những nhà đấu tranh dân chủ lưu vong, yêu cầu dẫn độ hoặc thu thập dữ liệu từ các quốc gia dân chủ khác — điều mà trước đây khó có thể biện minh.

Cuối cùng, các nước dân chủ — nếu không cảnh giác — có thể bị đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan: hoặc chấp thuận yêu sách pháp lý của một chế độ độc tài theo tinh thần công ước, hoặc phải từ chối và đối diện với hậu quả ngoại giao. Đây là sự đảo ngược vai trò luật pháp quốc tế: từ nơi che chở cho người bị áp bức, trở thành công cụ tiếp tay cho kẻ đàn áp.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế cần hết sức cảnh giác trước xu hướng hợp thức hóa sự kiểm soát và trấn áp nhân danh “an ninh mạng”. Một công ước không đặt con người làm trung tâm, không bảo vệ quyền tự do ngôn luận, không có chế tài đối với lạm quyền — không thể và không nên được xem là bước tiến cho nhân loại văn minh.

No comments:

Post a Comment