Phúc Lai - Sai lầm nghiêm trọng của tôi (2)dimanche 29 juin 2025
Thuymy
1. Sau khi lên bài hôm qua, có bác góp ý rằng, trước đây bác này đã phát biểu: Ba nước Baltic nhanh chóng “chui” vào NATO nên Nga không kịp phản ứng. Tư duy này cũng đúng.
Như hôm qua tôi đã dẫn thông tin, sự kiện kết nạp “các thành viên phía Đông” năm 2004 này, là đối với 7 thành viên trong đó có 3 nước Baltic. Đây là thời điểm Putler mới làm Tổng thống Nga được hơn 3 năm và hồi đó chính sách của Nga – Putler vẫn là hướng về phương Tây.
Theo cựu Tổng thư ký NATO George Robertson (từ tháng Mười năm 1999 đến tháng Chạp năm 2003) nhớ lại, Putler hồi đó rất muốn Nga gia nhập Liên minh quân sự này mà “không muốn xếp hàng với ‘những quốc gia không quan trọng’”. Vào năm 2000, Putler nói: (tôi) “không thể tưởng tượng đất nước của tôi tách biệt khỏi châu Âu và những gì chúng ta thường gọi là thế giới văn minh.”
Khi Putler hỏi Robertson: “Khi nào thì NATO sẽ mời chúng tôi tham gia?” Robertson trả lời: “Chúng tôi không mời, mà các quốc gia muốn tham gia thì nộp đơn.” Khi đó, Putler nói: “Chúng tôi không muốn bằng vai phải lứa với các quốc gia không quan trọng.” Hắn muốn Nga gia nhập NATO nhưng không muốn đất nước của mình phải trải qua quy trình nộp đơn thông thường.
“Thời kỳ” này tạm gọi là “thời kỳ đông tiến của NATO” được bắt đầu từ năm 1999 với sự gia nhập của Ba Lan, Cộng hòa Séc và Hungary, sau đó là năm 2004 (7 nước), năm 2009 (2 nước), Montenegro (2017) và Bắc Macedonia (2020).
Như vậy rào cản đầu tiên của việc Nga gia nhập NATO là thái độ bố đời của Putler, hắn muốn ngồi chiếu trên (cùng với Hoa Kỳ và vài ông to đầu của khối?), dù chỉ có thể là một sự khác biệt trong thủ tục gia nhập. Vì thái độ bố đời tạo rào cản này, khi điểm mốc thứ hai xảy ra năm 2004 có đến 7 nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa đông Âu cũ gia nhập, đã có những ý kiến trong lòng nước Nga nói lên có một sự nhỡ nhàng của tiến trình, nhưng thái độ chính trị của Putler vẫn còn lập lờ.
Một năm sau đó, kỷ niệm 60 năm Chiến thắng phát-xít, Putler vẫn còn mời Tổng thống Hoa Kỳ là ông Bush con, Tổng thống Pháp là ông Jacques Chirac. Riêng Thủ tướng Anh, Tony Blair, đã đến Mátxcơva nhưng không có nghi thức thăm chính thức. Ông này chỉ đến tham dự cuộc duyệt binh và diễu hành Ngày Chiến thắng mùng 9 tháng 5 năm 2005, cùng với các nhà lãnh đạo thế giới khác.
Câu chuyện (mà Robertson kể) trùng khớp với những gì Putler đã nói sau đó với David Frost trong một cuộc phỏng vấn của BBC ngay trước khi hắn ta nhậm chức tổng thống Nga lần đầu tiên, năm 2000. Putler nói với Frost rằng “(tôi) sẽ không loại trừ khả năng gia nhập NATO ‘nếu và khi quan điểm của Nga được coi là quan điểm của một đối tác bình đẳng’.”
Quan sát thái độ của Putler, theo tôi việc đưa ra mốc thời gian vào phần đầu của bài viết này là năm 2007 (khi đó Putler đã ra mặt nói thẳng một số vấn đề có tính đối đầu trong Hội nghị đối thoại Nga – NATO) là hơi muộn, mà chính năm 2004 là năm bản lề cho sự thay đổi quan điểm chính trị của hắn ta. Đầu năm là sự kiện 7 nước Đông Âu gia nhập NATO, trong đó có 3 nước Liên Xô cũ (3 nước Baltic) và cuối năm là sự kiện Cách mạng Cam ở Ukraine.
Nói chính xác, thời điểm 3 nước Baltic gia nhập NATO, Putler chưa định hình chính xác chiến lược đối đầu phương Tây của mình, mà vẫn đang muốn có chỗ ngồi bình đẳng với Hoa Kỳ trong NATO, bình đẳng với các đối tác kinh tế lớn khác trong các khối như G7 hay EU. Có thể nói, cuộc Cách mạng Cam chính là xúc tác mạnh nhất tác động lên tâm trí của Putler, để khoảng thời gian sau đó, hắn phải đối phó (thắng lợi) với Yushchenko ở Ukraine, mọi thứ mới hình thành rõ nét.
Croatia và Albania theo sau 7 nước kia gia nhập NATO vào năm 2009 là “giọt nước tràn ly”. Do vậy việc hai nước Liên Xô cũ là Gruzia và Ukraine dù đã được “hứa hẹn sẽ trở thành thành viên NATO” (vào năm 2008) đã bị Putler note lại trong một phương châm rằng, hai nước này sẽ không bao giờ được phép gia nhập NATO.
Câu chuyện này lý giải tại sao 3 nước Liên Xô cũ Estonia, Latvia và Litva được kết nạp mà “Nga không nói gì.” Lúc đó Nga của Putler cũng muốn gia nhập bỏ mẹ, nhưng không bỏ được thái độ bố đời. Tất nhiên sẽ còn nhiều lý do, nhiều phân tích khác nữa, chẳng hạn yêu cầu minh bạch hóa ở một số khía cạnh hoạt động nhà nước mà Nga của Putler không thể đáp ứng được… Nhưng điều quan trọng nhất là Putler muốn có quy chế riêng, hy vọng từ quy chế đó những yêu cầu khác của khối sẽ bị bỏ qua.
Như vậy, ý tưởng tấn công để thu hồi lại 3 nước Baltic “về Liên Xô mới” của Putler có thể được hình thành vào giai đoạn từ 2006 đến khoảng thời gian hắn ra lệnh cải tổ quân đội vào 2008. Cú tập dượt “Chiến tranh 5 ngày” gần như hạ gục Gruzia ngay lập tức, cho thấy Putler và cả bè lũ lãnh đạo Bộ Sân khấu và Trình diễn Nga, đúng cả về chiến thuật lẫn chiến lược. Bao giờ hành động cũng nên trùng với một sự kiện quốc tế lớn, năm 2008 là Thế vận hội Bắc Kinh, thì năm 2022 cũng trùng với… Thế vận hội Bắc Kinh (nhưng là thế vận hội mùa đông), đó là về thời điểm.
Về chiến lược, tất cả các mục tiêu đều có nét tương đồng: Các quốc gia nhỏ, yếu nằm trong quỹ đạo cũ của Liên Xô, và bị coi là “nạn nhân của sự dụ khị từ phương Tây”. Do vậy một chiến dịch quy mô và lâu dài chống phương Tây được tiến hành, đi kèm với nó là chiến tranh thông tin: bóp méo, bôi nhọ, xuyên tạc… về đủ mọi phương diện từ đời tư đến sự nghiệp chính trị. Nếu như trước đây Mikheil Saakashvili (cựu Tổng thống Georgia) là người bị bôi nhọ nhiều nhất, thì bây giờ đến lượt Zelenskyy đã “tiếm ngôi” của ông ta. Bọn Dư Luận Viên Nga còn bịa đặt “Zelenskyy là tay nghiện ma túy” rồi đủ thứ đồi bại khác.
Đến đây có một điều cần làm rõ: Putler có thích chiến tranh hay không? Cần phải nói chính xác, hắn và quân đội của hắn thích chiến tranh, nhưng là kiểu “Chiến tranh 5 ngày” với đối thủ Gruzia trước đây kia, tức là thích bắt nạt kẻ yếu kém hơn. Chúng thích đánh nhau bằng võ mồm, vì thế cái học thuyết “hybrid war” (chiến tranh lưỡng tính) của Gerasimov mới lên ngôi, trong đó việc reo rắc thông tin sai lạc để làm nội bộ đối thủ suy yếu là hoạt động chính, sau khi đòn quân sự tung ra tiếp tục reo rắc thông tin để gây hoang mang dẫn đến rối loạn.
Những điều này giải thích tại sao vào ngày 24/02/2022, quân Nga vượt biên giới vào xâm lược Ukraine, đã càn rỡ ra yêu cầu với quân đội Ukraine: “Hạ vũ khí, đầu hàng!” Đó là kiểu mà chúng thích. Cũng có một phần nguyên nhân của sự tình này là mấy chục năm tuyên truyền, thế giới cũng khiếp sợ vì sức mạnh quân sự của Nga, và chính chúng cũng bị ngáo, ảo tưởng sức mạnh.
Chúng vẫn rất mạnh, nhưng con hổ đã bị tử thương. Không nên gọi đó là con hổ giấy, đừng đùa với nó…
2. Quay lại với ngày hôm nay. Chuyện đáng ngại nhất là thông tin “Nga một năm có thể sản xuất được 700 quả Iskander.” Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Trong một bài nào đó, tôi đã thu thập thông tin và tính toán: “…chỉ một đêm, ném bom rải thảm của Hoa Kỳ đã cướp đi sinh mạng của khoảng 200 con người, ngoài ra số bị thương cũng khoảng 100 người khác. Mà đó là Bắc Việt Nam đã tiến hành sơ tán rất nhiều nhân dân ra khỏi thành phố; đồng thời trung bình 1 ngày đêm Hoa Kỳ họ thả 3.000 tấn bom, gấp 75 lần khả năng không kích bằng Shahed của Nga hiện nay.”
Nếu “quy ra Iskander” với khối lượng đầu nổ của nó trung bình 600 ki-lô-gam, thì muốn “đưa Kyiv về thời kỳ đồ đá” với tiêu chuẩn Hoa Kỳ, Nga cần bắn… 5.000 quả một đêm và vào chỉ khoảng 3 thành phố thôi, chẳng hạn Kyiv, Kharkiv và Lviv. Theo thông tin trên internet thì loại tên lửa này có giá 2 triệu đô-la Mỹ/quả thì chiến dịch không kích của Putler sẽ tiêu tốn 10 tỉ đô-la Mỹ/đêm.
Và nếu kéo dài 10 đêm đủ để hạ gục chính quyền Kyiv, hoặc ép chính quyền này ngồi vào bàn đàm phán với thế mạnh thuộc về Putler, thì sẽ tốn của Putler 10 tỉ đô-la Mỹ. Cơ mà Putler thì “anh giàu, tiền với anh không thành vấn đề”, cứ cho là hắn bỏ ra được 10 tỉ đô-la cho chiến dịch này đi (hơn 1 tháng chiến phí trên bộ chứ mấy!), thì các nhà máy phải sản xuất được cho hắn 50.000 quả, tức là khoảng… 71 năm thôi.
So sánh, trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai, riêng thành phố London bị Hitler nện cho 1.358 quả bom bay V2, như vậy tổng khối lượng thuốc nổ nện xuống thành phố này là 13.580 ki-lô-gam, gi.ết ch.ết 2.754 thường dân và làm bị thương 6.523 người khác. Được thiết kế để phá hủy tinh thần của quân Đồng minh, cái gọi là “vũ khí báo thù” này là một thành tựu công nghệ tuyệt vời. Hitler thực sự tin rằng nó có thể xoay chuyển cuộc chiến theo hướng có lợi cho mình.
V2 đắt tiền, tốn nhiều tài nguyên và có ít giá trị chiến lược. Rất ít vũ khí nào minh họa rõ hơn cho sự ám ảnh của Đức với vũ khí kỳ diệu này, một “viên đạn bạc hay viên đạn ma thuật” đầy tính hư cấu, nhưng là sự “cào cấu” cho một cuộc chiến mà họ đã bước vào hồi thua trận. Câu chuyện của Iskander và tên đại ca của nó, Oreshnik đều có chung một điểm.
Tại sao chúng ta lại có vẻ có xu hướng hào hứng với việc Ukraine có vũ khí tầm xa (ở đây là tên lửa hoặc pháo phản lực phóng loạt) và coi đó là vũ khí thay đổi cuộc chơi, và hạ thấp vai trò của vũ khí Nga? Phải chăng chúng ta đang thiên vị Ukraine? Không phải. Có một câu mà tôi đã báo cáo nhiều lần: Nga không đầu tư vào độ chính xác, vì thế toàn bộ hệ thống của Nga, đều có độ chính xác rất thấp, từ số lượng vệ tinh Glonas, đến bước sóng định vị toàn cầu của vệ tinh, đến kích thước của con quay hồi chuyển với số xung nhịp của chip vi xử lý… tất cả đều rất tương đối về độ chính xác với độ phân giải rất thấp.
Do vậy quả là không oan khi so sánh tiềm năng tên lửa của Nga với năng lực tên lửa của phát-xít Đức. Tôi đính kèm bài này ảnh chụp “cận cảnh mổ xẻ mạch điều khiển của Iskander”. Nó dùng pin CMOS CR2032, chíp xử lý là con TMS320, đáng tin cậy nhưng sản xuất từ 1983 ở Mỹ. GPS của Tàu. Nói quả đáng tội, chắc là độ chính xác phải cao hơn đồ của Hitler, nhưng về sản lượng thì Putler thua Hitler là cái chắc.
Điểm chung của Iskander và Oreshnik là độ chính xác, khá hơn Hitler một chút. Thứ này đáng sợ, nhưng không đem lại bất cứ biến chuyển nào về chiến lược.
Có một câu chuyện tương tự là tên lửa tầm trung của Ukraine. Cùng hệ Liên Xô, họ cũng có chung khó khăn với Nga: Nếu sản xuất ra tên lửa tương tự của Nga, chỉ tổ tốn tiền và chẳng đem lại hiệu quả gì mấy ngoài việc bắn vào thành phố cho gia tăng độ sát thương, và mang tiếng là khủng bố, gi.ết dân. Câu chuyện của tên lửa, phải là độ chính xác.
Đến đây chúng ta thấy câu chuyện của Bộ sân khấu và Trình diễn Nga thường mô tả, thực sự nhảm nhí. Chúng thường công bố các tuyên ngôn báo chí kiểu “Bằng vũ khí có độ chính xác cao, Lực lượng vũ trang Nga đã bắn bao nhiêu mục tiêu quân sự…” Đây là một trò khỉ vớ vẩn, copy kịch bản chiến tranh của Mỹ (nổi lên từ sau Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất 1991), Nga cũng cố xây dựng hình ảnh thi hành chiến tranh của mình như thế.
Để đối phó với chiến lược này của Nga, đơn giản nhất là người Ukraine chỉ cần… sơ tán. Như vậy chừng nào mà người Ukraine chưa sơ tán, thì cũng có nghĩa là mối nguy chưa quá đáng sợ. Nó giống như hiểm họa V2 với người dân London vậy: Với một số người, V2 thực sự không thể chịu nổi vì nó có thể rơi vào nơi họ ở bất cứ lúc nào, và trước sau họ cũng phát điên vì hoảng loạn. Với phần lớn người khác, V2 như họa sét đánh, cũng có thể đánh vào đầu bất cứ ai, bất cứ lúc nào, vậy tránh hay sơ tán để làm gì?
Quay lại với chiến trường, bây giờ thì không chỉ có tôi mà các chuyên gia nước ngoài cũng cùng chung nhận xét: Nga cạn kiệt xe tăng. Bằng chứng là chúng đang sử dụng xe máy để đảm bảo tính cơ động trên chiến trường. Các con số báo cáo cho thấy, chiến dịch tấn công mùa hè của Nga vẫn đang được tiến hành – nó ở mức rất cao so với thời đầu chiến tranh (thiệt hại 200, 300, rồi lên 400, 500 đã thấy kinh khủng)… nhưng thua xa so với những giai đoạn chúng dám “tất tay” với mức 2.000.
Đồng thời có một điểm cần chú ý, là chính Ukraine cũng sử dụng xe máy để tác chiến. Điều này chắc chắn xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn chiến trường là sự phát triển mức độ cao của chiến tranh máy bay không người lái các loại, các bãi mìn dày đặc… dẫn đến việc sử dụng xe tăng, xe bọc thép bị hạn chế.
Tình thế này có thể dẫn chúng ta tới một nhận định khác, liên quan đến yêu cầu gửi tới tôi hôm qua: Nêu ý kiến về thời điểm kết thúc chiến tranh. Thực ra đây là một yêu cầu khó khăn. Các nhận xét của tôi thường xuất phát từ phân tích tình hình quân đội Nga trên chiến trường, thực tế đã mở ra nhiều cơ hội cho Ukraine để đánh một số đòn hiểm có tính chất quyết định, không kết thúc chiến tranh được thì cũng mang lại lợi thế lớn. Chẳng hạn, Chiến dịch Kursk năm ngoái đã cho thấy quân Ukraine hoàn toàn có thể xuyên thủng hàng phòng thủ của Nga với tổn thất tối thiểu.
Tuy nhiên, có những khó khăn đến nay có thể cần thừa nhận là chưa giải quyết được, chẳng hạn về nhân lực, Ukraine vẫn chưa đủ quân số cần thiết. Để bù đắp khó khăn đó, cần có vũ khí tầm xa độ chính xác cao để đánh cho Nga vỡ trận, trong khi ATACMS đến nay vẫn bặt vô âm tín.
Trước đây tôi vẫn cho rằng nếu người Ukraine muốn phản công, điều đó có thể diễn ra ngay trong mùa hè này, sau khi chiến dịch tấn công của Nga thất bại. Dự báo này chỉ có thể xảy ra nếu người Ukraine có đủ lực lượng (một bí mật, chúng ta chẳng thể biết được), nhưng nếu không đủ, cũng có nghĩa là nó sẽ không xảy ra. Và để tiếp tục dự đoán, lộ trình sẽ là: người Ukraine cần phải tích lũy đủ vũ khí tầm xa chính xác cao, rồi thi hành một chiến dịch đánh phá quyết liệt vào hậu phương của quân Nga, cho chúng vỡ trận rồi mới tấn công được.
Trong kịch bản đó, cần cân nhắc thế mạnh của đôi bên và bây giờ, cái xe máy địa hình mới được đem ra. Giải thích: Nga hết xe tăng, nên phải tấn công bằng xe máy, OK rồi. Tiếp tục: Để đối phó, trong trường hợp cần cơ động, thì Ukraine cũng dùng xe máy. Câu chuyện vẫn OK. Vậy câu hỏi: Đến mùa đông tuyết phủ, xe máy làm sao mà chạy? Chuyện hay à nha!
Như vậy là, chiến dịch tấn công của Nga kiểu dai dẳng như thế này, hoàn toàn có khả năng kéo dài được, nhưng sức mấy kéo được qua… mùa bùn lầy Rasputitsa! Tất nhiên là các đơn vị chạy xe máy của Ukraine cũng cùng chung khó khăn đó, khỏi chạy. Lúc đó thì Nga lại tấn công tiếp bằng chân à? Đến khi tuyết xuống, thì chẳng ai đi xe máy để đánh nhau cả, buộc phải có xe tăng và xe bọc thép.
Như vậy đến cuối năm, bên nào giữ được nhiều xe tăng, xe bọc thép hơn là bên ấy có lợi thế. Bất cứ bên nào, muốn tấn công bằng xe tăng thì bây giờ phải bảo vệ chúng khỏi UAV, nên nếu thấy tên lửa, HIMARS, pháo tầm xa… bắn cấp tập vào các mục tiêu là các trung tâm điều khiển UAV, thì chắc chắn chiến dịch tấn công sắp xảy ra.
Có một bác nào nhắc, vừa rồi ở Kherson cái TB-2 Bayraktar lại tái xuất giang hồ. Cái thứ này hồi đầu chiến tranh hoạt động hiệu quả, sau đó Nga đưa các hệ thống phòng không ra mặt trận và TB-2 thì không được bảo vệ khỏi sóng radar tốt cho lắm, nên thiệt hại cũng ra trò. Nếu chuyện này là đúng, thì cũng đáng mừng đó, vậy là phòng không Nga đuối tương đối rồi. Cũng bác này hình dung phải có một mũi tấn công ở tả ngạn Dnipro khu vực Kherson, mở một hành lang xuống Armiansk. Tôi không phản đối, nhưng cho rằng cứ phải cho bọn Nga ở Crimea đói mềm đã, mà muốn làm như thế thì phải có thời gian.
Cách đây 2 giờ có người bạn nhắn: tàu hỏa Nga chạy ở khu vực Zaporizhia lại bị diệt. Nếu tin này có thật, thì chiến dịch tăng cường bỏ đói quân Nga đã bắt đầu và vẫn tiếp tục.
Với những diễn biến quốc tế và chính trị hiện nay: Sự ủng hộ của Thượng đỉnh NATO vừa qua, những gói viện trợ, tăng cường năng lực sản xuất tên lửa của Ukraine… tất cả yêu cầu phải có thời gian mới có kết quả thực tế, và có lẽ thời hạn từ 3 đến 6 tháng là hợp lý. Hết mùa bùn (tháng 10) năm nay chưa chắc tuyết đã rơi vì tác động của La Nina kép, mùa đông 2025/26 có thể vẫn ít tuyết như năm ngoái, nhưng nếu pha El Nino đến sớm thì lại có thể nhiều tuyết, và các hoạt động tấn công của Nga nếu còn muốn có mà không đủ xe tăng như bây giờ, sẽ khó khăn.
Có một dự đoán nữa rằng, bây giờ là mùa hè dùng được xe máy, nên bọn Bộ Sân khấu và Trình diễn Nga tăng cường dùng xe máy, để dành xe tăng cho mùa đông. Nhưng theo thông tin của các “Bà hàng nước” thì nhiều nhất chúng chỉ để dành được khoảng 2 sư đoàn thôi, mà với Nga như vậy là quá ít, không được tính là… có xe tăng.
Về kinh tế xã hội – tác động của chuyện thiếu vòng bi lên hệ thống vận tải đường sắt là chắc chắn có, và sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Câu này là tôi ám chỉ toàn bộ ngành giao thông vận tải Nga, nó bao hàm cả việc xuống cấp của đường sá, chuyện Ukraine tăng cường tấn công các nhà máy lọc dầu cũng ảnh hưởng không nhỏ đến giá nhiên liệu và từ đó, gây đội giá thành vận tải.
Hôm kia tôi xem trên một fanpage của Nga chia sẻ một tin: Bánh mì tại Nga đã được bán theo lát – miếng 40 gram giá 13 rúp. Theo tôi nhớ thì cách đây 20 năm, một ổ bánh mì 400 gram bán trong siêu thị tôi mua với giá 10 rúp (bánh mì đen có hạt mùi thơm) và ổ bánh mì trắng khối lượng tương đương giá 15 đến 20 rúp tùy loại.
Câu chuyện không nằm ở chỗ Nga thiếu bánh mì (không nên giải thích theo hướng như thế). Một người bạn ở Kyiv bảo, bán như thế này tại Ukraine áp dụng từ lâu rồi, không ăn kịp mua nhiều nó hỏng. Tôi nói với bác ấy: Ở Nga trước đây chẳng bao giờ áp dụng như thế, bán thừa mứa ê hề, bánh mì là thứ rẻ nhất, chỉ sau… thịt gà. Nếu bây giờ áp dụng bán theo lát, tức là người Nga đã biết tiết kiệm hơn, chống lãng phí, cũng là điều tốt.
Như vậy các diễn biến chính trị và xã hội hiện nay, không thể nói là không khó khăn cho Putler và xã hội Nga nói chung. Một yếu tố nữa là sức ép trong nội bộ lãnh đạo Nga xung quanh Putler, vẫn còn nguyên, nhưng theo tôi chỉ khi nào có biến cố ngoài chiến trường, sức ép này mới bùng lên tạo nên lật đổ được.
Việc di dời dự báo về thời gian từ mùa hè sang thu – đông là hợp lý với tình hình hiện tại. Với người Ukraine, thông tin Nga sản xuất 700 quả Iskander/năm và tự chủ sản xuất Shahed không phụ thuộc khủng hoảng Israel – Iran, cũng không mấy khả quan. Để lâu đêm dài lắm mộng, dứt điểm được thì phải làm, càng sớm càng tốt. Vậy thôi.
PHÚC LAI 27.06.2025
No comments:
Post a Comment