Saturday, June 28, 2025

Phải biết áp dụng kiến thức học được vào thực tế
Thái Hạo
27-6-2025
Tiengdan
28/06/2025

Có người hỏi tôi về quan điểm giáo dục. Giản dị thôi, dạy – học là để dùng và dùng được. Không đáp ứng được đòi hỏi tối thiểu ấy, thì hỏng.

Ví dụ, đi học lái xe thì học xong phải biết lái xe, còn thi được 10 điểm mà không lái được xe thì vô nghĩa. Học toán là để biết tính toán, còn thi được 10 điểm mà lát một căn phòng không biết phải mua bao nhiêu gạch thì cũng không ích gì. Học Văn/ Ngữ văn mà không biết đọc sách báo, không biết đọc tác phẩm văn học, không biết viết một bài trình bày vấn đề hay quan điểm, thì dù có thi được 10 điểm, cũng vẫn là thất bại.

Học xong, anh phải có được những năng lực nào đó, chứ không thể chỉ dừng lại ở kiến thức hoặc thi cử. Và kiểm tra là kiểm tra chính các năng lực ấy. Để quyết định có cấp bằng cho một người học lái xe hay không thì phải chấm điểm anh ta trên đường thực tế, chứ không thể chỉ chạy lòng vòng trong khuôn viên nhà trường rồi cho đậu. Cũng thế, không có bất kỳ lý do gì có thể biện minh cho việc dạy – học 10 năm môn tiếng Anh trong nhà trường mà đến khi tốt nghiệp đa số học sinh đều không sử dụng được tiếng Anh. Vậy thì tổ chức dạy – học như thế để làm gì?

Tóm lại là thực dụng, ngay cả các môn “cao siêu” như tâm lý học, nhân học, mỹ học, triết học…, thì vẫn phải học để dùng, không dùng được hoặc không dùng được vào việc gì thì có nghĩa nó đang sai lầm ở đâu đó trong hệ thống dạy – học.

Mà để học như thế thì chỉ có kiến thức thôi không bao giờ có thể đến đích. Như người thuộc công thức nấu ăn, nhưng nếu không thực hành và thực hành nhiều thì anh ta có thể làm hỏng toàn bộ nguyên liệu, và cả nhà phải nhịn ăn.

Có những môn, việc thực hành chủ yếu nằm ở tư duy: Người học phải được tư duy và bộc lộ tư duy. Ví dụ như môn lịch sử: Học sinh làm việc với thông tin, với tư liệu, rồi kết nối, phân tích, tổng hợp và đưa ra quan điểm cá nhân. Còn lịch sử mà chỉ học thuộc thì cũng y như người học thuộc công thức nấu ăn mà chưa bao giờ vào bếp vậy, anh ta sẽ không có hiểu biết lịch sử, sẽ không có tư duy lịch sử, không giải quyết được các vấn đề thực tiễn liên quan đến các sự kiện mang tính lịch sử trong hiện tại về mặt nhận thức và hành động.

Môn ngữ văn cũng thế, phải thực hành, nói nhiều, đọc nhiều, viết nhiều. Sách giáo khoa hay các “bài khóa” chỉ là nguyên liệu để giúp người học hình thành các năng lực tiếng Việt; đến khi đụng vấn đề nào đó không có trong sách giáo khoa, như các bài báo, các cuốn sách, những truyện ngắn, bài thơ (gần như vô tận), thì họ phải đọc được (tức hiểu đúng, hiểu sâu); có thể viết bài trình bày một cách mạch lạc được những gì mình đã hiểu; và có thể bình luận về những đối tượng ấy bằng một thứ tiếng Việt “trong sáng”, hay, và có sức mạnh.

Quan điểm này đồng nghĩa với việc phải lấy kết quả của quá trình học là sự “ứng dụng vào thực tiễn” để đánh giá chất lượng. Tôi có thể không biết anh đã học thuộc được những kiến thức gì, nhiều hay ít, nhưng nếu anh làm được – tức là giải quyết được vấn đề, thì anh đạt. Còn nếu anh đọc vanh vách các công thức hay những biện pháp tu từ, mà trước một bài toán thực tế ở mức phổ thông mà anh không biết giải quyết thế nào, trước một vấn đề thường thức anh không biết trình bày ra sao…, thì nghĩa là việc học chưa thành, chưa đạt mục tiêu, và tức là thi rớt…

Kiến thức bùng nổ từng ngày, các tình huống diễn ra liên tục, chỉ cần không học một ngày là lạc hậu và tụt hậu. Và giáo dục như thế cũng có nghĩa là tự học và tự học suốt đời. Nhà trường phải trang bị được cho người học một thứ năng lực đặc biệt: năng lực tự học. Không có nó thì không học được gì thêm nữa và cũng có nghĩa là không làm được gì hơn cả…

No comments:

Post a Comment