VNTB – Tô Lâm không để báo chí được tự doCảnh Chân
28.06.2025 6:52
VNThoibao

Trong diễn văn kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng CSVN, Tô Lâm phát biểu: “Chúng tôi khẳng định với lực lượng báo chí Việt Nam là đảng không bao giờ từ bỏ vũ khí chiến đấu của mình là báo chí, tuyên truyền, định hướng”. Tuyên bố ngắn gọn nhưng lại ý nghĩa sâu xa của nó là việc biến báo chí từ công cụ kiểm soát quyền lực thành công cụ phục vụ quyền lực.
Với những nền dân chủ hiện đại, báo chí được coi là “quyền lực thứ tư, bên cạnh lập pháp, hành pháp và tư pháp; nhằm giám sát chính quyền, phanh phui sai phạm, phản ánh tiếng nói và nhu cầu của người dân. Báo chí là công cụ để người dân biết, hiểu và đòi hỏi trách nhiệm từ những người cầm quyền.
Thế nhưng, khi Tô Lâm tuyên bố báo chí là “vũ khí chiến đấu” của đảng, thì lại đi ngược với tinh thần của người làm báo. Cho thấy một thực trạng rằng báo chí ở Việt Nam không phải để phản biện, mà để phục tùng chế độ. Không phải để bảo vệ người dân, mà để củng cố quyền lực chính trị tàn bạo với dân với nước. Không phải để nói lên sự thật, mà để duy trì hệ tư tưởng độc tài giả dối.
Một xã hội mà báo chí bị biến thành công cụ tuyên truyền sẽ đánh mất đi nền tảng minh bạch. Người dân sẽ không còn được tiếp cận sự thật, mà chỉ còn lại các phiên bản được “định hướng”, được “lập trình”, được “diễn giải” theo lợi ích của một nhóm cầm quyền.
Phân tích kỹ tuyên bố của ông Tô Lâm, thì đây là lời khẳng định rõ ràng về sự tiếp tục siết chặt tự do báo chí ở Việt Nam. Không có chỗ cho báo chí độc lập. Không có chỗ cho nhà báo điều tra. Không có chỗ cho phản biện chính sách. Báo chí chỉ tồn tại khi còn phục vụ cho mục tiêu giữ vững quyền lực độc tôn của đảng CSVN.
Với tuyên bố này thì chắc chắn người dân Việt Nam sẽ không bao giờ được sống trong một không gian báo chí tự do dưới triều đại Tô Lâm. Trước nay cũng không có tự do báo chí, nhưng bây giờ sẽ còn bị siết chặt hơn. Những chủ đề “nhạy cảm” như tham nhũng cấp cao, sai phạm trong chính sách, biểu tình dân sự, quyền con người… sẽ đều bị chặn từ trong trứng nước. Sẽ có thêm nhiều nhà báo bị bắt, bị khởi tố hoặc trù dập nếu dám lên tiếng nói lên sự thật.
Khi mà một nhà nước coi báo chí là vũ khí chiến đấu, thì sự thật sẽ là thứ đầu tiên bị tiêu diệt. Bởi “vũ khí” không đi đôi với khách quan. “Vũ khí” không dành để phản ánh đa chiều. “Vũ khí” là để tấn công, để định hướng, để điều khiển nhận thức theo một kịch bản định sẵn. Và khi đó, báo chí không còn là báo chí nữa, mà chỉ là công cụ tuyên truyền phục vụ cho ý chí của một nhóm người.
Sự thật sẽ bị bóp méo. Những vấn đề nhức nhối như tham nhũng, hối lộ, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm bẩn… sẽ không được đưa ra ánh sáng, hoặc nếu có thì chỉ là các vụ việc nhỏ lẻ, mang tính “thanh lọc” nội bộ. Còn những đại án, những đường dây tham nhũng… sẽ bị che đậy bằng những lời tuyên bố hùng hồn về “ổn định chính trị” và “định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Ngoài ra, Tô Lâm còn nhấn mạnh rằng báo chí phải “bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng”. Câu này chính là một trong những gốc rễ gây ra tình trạng trì trệ, mất lòng dân và khủng hoảng niềm tin hiện nay.
Tư tưởng của CSVN, vốn dựa trên mô hình xã hội chủ nghĩa kiểu cũ, đã bị thực tế chứng minh là thất bại ở nhiều quốc gia. Nó hướng tới một “thiên đường” không có thật, một xã hội bình đẳng tuyệt đối, không có tư hữu; nhưng lại không thể lý giải vì sao tầng lớp lãnh đạo ngày càng giàu có, còn người dân thì vật lộn với cơm áo, giáo dục và y tế xuống cấp, tài sản bị xâm phạm bởi những chính sách thuế bất công, quy hoạch thất thường.
Bám víu vào một nền tảng tư tưởng lỗi thời, lại siết chặt quyền được nói, được phản biện, chính là đang dẫn đất nước đi sâu vào bóng tối. Khi báo chí bị bóp nghẹt, là công lý bị giết chết trong im lặng.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã chứng minh rằng: nơi nào có tự do báo chí, nơi đó có sự phát triển bền vững. Tự do ngôn luận không làm chính quyền yếu đi, mà khiến nó mạnh lên nhờ được giám sát, được sửa sai, được cải thiện qua phản hồi thực tế. Báo chí độc lập là tấm gương phản chiếu xã hội. Chính quyền minh bạch không sợ bị phê phán, mà sẽ phải cảm ơn người chỉ ra sai sót để khắc phục. Một chế độ dân chủ là xã hội chấp nhận đối thoại, chấp nhận đối lập, chứ không phải triệt tiêu tất cả những gì trái ý mình.
___________________
Tham khảo:
No comments:
Post a Comment