Saturday, June 21, 2025

Hoàng Hưng – « Thuyền », một sự kiện văn học xã hội
samedi 21 juin 2025
Thuymy


Được tác giả gửi bản digital cho từ trước khi ra mắt sách, và muốn mình phát biểu đôi lời trong dịp ấy. Nhưng “số đen” hoặc “vô duyên” không nói được câu nào, vì ở Hà Nội thì không “tranh” được với số người bản địa muốn phát rất đông mà thời gian thì kéo dài mãi chưa hết người giơ tay.

Đến hôm nay, buổi ra mắt ở Saigon thì… mình lại kẹt ở Hà Nội không zô được (mà nếu có zô thì cũng chưa chắc “tranh” nổi với dân miền Nam, vốn hầu như nhà nào cũng có “thuyền nhân”).

Nên thôi thì “phát biểu trên mạng” vậy !

Tình cờ, hôm qua 20/06 lại là ngày Tị nạn quốc tế !

Chỉ trong vòng một tuần, từ 14 đến 21/06/ 2025, từ buổi ra mắt ở Hà Nội, Huế, đến buổi ra mắt ở Sài Gòn hôm nay, “Thuyền” của Nguyễn Đức Tùng đã trở thành một sự kiện văn học Việt Nam đương đại. Chưa có tác phẩm văn học nào được bàn luận, được tán dương sôi nổi một cách nhanh chóng như thế trong nhiều năm lại đây. Và một người thông thạo về xuất bản vừa cho biết : “Thuyền” đã bán hết veo 2.000 bản, đang in tiếp 4.000 bản !

Vì nó là tác phẩm nghệ thuật có sự khác thường, mới lạ. Nó là tiểu thuyết hay hồi ức, là tự sự thuần túy hay tự sự pha lẫn hư cấu (autofiction) ? Nếu được gọi là tiểu thuyết, thì đó là loại tiểu thuyết khá đặc biệt : tiểu thuyết của một nhà thơ, chứa đựng nhiều trường đoạn trữ tình, suy tư, triết lý ; tiểu thuyết có cấu trúc lát cắt theo từng chủ điểm. Nếu là autofiction, thì thật tình tôi không thể nhận ra phần hư cấu, vì tất cả tác phẩm từ trang đầu đến trang cuối hoàn toàn “thực” đến từng giọt nước mắt từng giọt máu.

Nhưng trước nhất, “Thuyền” trở thành sự kiện bùng nổ, vì đây là lần đầu tiên trong nước cho xuất bản và ra mắt chính thức một tác phẩm trực diện về đề tài bị coi là “nhạy cảm” suốt 50 năm qua : Thuyền nhân và người di tản Việt Nam sau 1975.

Đã có rất nhiều bài bình luận đề cao tính nhân bản sâu thẳm đi đôi với tính cực thực trần trụi của “Thuyền” – hai yếu tố khiến tác phẩm gây chấn động mạnh mẽ cho người đọc. Với riêng tôi, sau tất cả những khốc liệt bi thảm của số phận bao con người trên “thuyền”, cái đọng lại và dư âm khi gấp sách là tình người, cái lớn lao vượt lên trên tất cả là tình người. Tình người là con thuyền đưa ta vượt qua đại dương bão tố do chính con người tạo nên.

Điều đáng nói nữa là góc nhìn của tác giả vừa là người trong cuộc vừa là người quan sát tinh tường, nhưng không bị vướng vào cái gọi là “quan điểm chính trị” luôn phân chia người Việt thành hai tuyến đối lập. Vì thế tác phẩm không hề kích động chút hận thù nào, mà chỉ khơi lên lòng thương cảm vô biên với bộ phận bất hạnh trong một giai đoạn lịch sử của dân tộc.

Thật may mắn là đứa con tinh thần của tác giả đã gặp được bà mụ cực mát tay : Nhà xuất bản Phụ Nữ. Không ít người đã bất ngờ khi thấy đứa con đẻ khó ấy chào đời suông sẻ và đã không tiếc lời ca ngợi bản lĩnh, ý chí và tâm huyết của bà mụ: giám đốc Khuất Thị Hoa Phượng và các cộng sự !

Nhiều người đã nói đến liệu pháp hóa giải, chữa lành khi người bệnh nói ra được hết nỗi đau. Tác giả đã tự hóa giải, tự chữa lành khi viết ra “Thuyền” và (tôi tin rằng) sẽ giúp hàng vạn con người đồng cảnh tự hóa giải, tự chữa lành khi đọc “Thuyền”.

Tuy nhiên, ta phải coi việc “Thuyền” ra đời suông sẻ là một sự kiện xã hội. Vì nó là tín hiệu dù quá muộn nhưng cho thấy giới chức hữu trách đã nhận thức được rằng : Đã đến lúc phải “hóa giải” nỗi đau của một bộ phận trong lòng dân tộc trong một hoàn cảnh lịch sử trớ trêu. Đó là bước đi đầu tiên để có thể tiến tới “hòa giải”, một ước nguyện trăn trở suốt 50 năm chưa thành!

Và có lẽ, cũng là tín hiệu cho thấy giới chức hữu trách đã nhận ra vai trò lớn lao của thứ văn học dám nhìn thẳng vào hiện thực xã hội, để hóa giải và chữa lành những vết thương luôn có ở một chỗ nào đó trên cơ thể dân tộc.

HOÀNG HƯNG 21.06.2025

 

No comments:

Post a Comment