Khi dân trí suy đồi, độc tài lên ngôiDương Ngọc Hoài Linh
25-10-2025
Tiengdan
26/10/20
Có một quy luật khắc nghiệt trong lịch sử chính trị nhân loại: Khi dân trí suy đồi, độc tài tất yếu xuất hiện.
Không phải do một cá nhân nào thông minh hơn đám đông, mà vì đám đông đã đánh mất khả năng phân biệt thật – giả, thiện – ác, và để mặc cho những kẻ có tài thao túng bản năng thấp hèn, dẫn dắt họ bằng nỗi sợ, hận thù và ảo tưởng.
1. Từ Athens cổ đại đến Đức Quốc Xã – chu kỳ muôn thuở của dân trí và độc tài
Hai ngàn năm trước, Plato trong Cộng hòa luận đã cảnh báo: “Dân chủ là tiền đề của bạo chúa, bởi khi con người quá tự do, họ sẽ tìm đến kẻ mạnh để được chỉ huy”.
Athens – cái nôi của dân chủ – đã tự hủy mình bằng sự phóng túng và mê tín quần chúng. Dân chúng khi ấy không còn tin vào lý trí mà tin vào những kẻ hứa hẹn “đem lại vinh quang cho thành bang”, và kết quả là thành bang tự do nhất nhân loại lại bị nghiền nát dưới gót giày của những kẻ chuyên chế.
Gần hai ngàn năm sau, lịch sử lặp lại ở Weimar – nền cộng hòa dân chủ đầu tiên của nước Đức.
Sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, người Đức nghèo, nhục nhã và tuyệt vọng. Họ không muốn nghe sự thật từ các học giả, mà chỉ muốn tin vào lời hứa “làm cho nước Đức vĩ đại trở lại”. Một kẻ vô danh tên Hitler – từng bị loại khỏi trường mỹ thuật và sống bằng nghề bán tranh – đã xuất hiện. Ông ta không cần lý luận, chỉ cần giọng nói, cử chỉ và đám đông mất lý trí.
Chỉ trong mười năm, Hitler biến một xã hội có học vấn cao nhất châu Âu thành một bầy người cuồng tín.
2. Độc tài không sinh ra từ đỉnh cao quyền lực – nó sinh ra từ đáy sâu của tâm lý đám đông
Khi dân trí suy đồi, người dân đánh mất khả năng tự kiểm chứng thông tin.
Họ không đọc nữa, không tranh luận nữa, mà chỉ “chia sẻ” và “tin” theo đám đông mình thích.
Chính trong môi trường ấy, những kẻ mị dân vươn lên như những bậc thầy tâm lý học đen tối: Chúng nắm bắt nỗi sợ, biến thù hận thành vũ khí, và tự phong mình là “người nói thay tiếng nói của nhân dân”.
Hitler làm thế ở Đức.
Mussolini làm thế ở Ý.
Perón làm thế ở Argentina.
Chavez và Maduro làm thế ở Venezuela.
Và Donald Trump làm điều tương tự ở Mỹ — chỉ khác là ông ta làm trong thời đại của Twitter và YouTube thay vì quảng trường Munich.
3. Nước Mỹ và chu kỳ suy đồi của dân trí
Sự trỗi dậy của Trump không phải nguyên nhân, mà là triệu chứng của một căn bệnh đã ủ mầm trong xã hội Mỹ suốt nhiều thập kỷ.
Từ cuối thập niên 1980, truyền thông Mỹ chuyển từ truyền thông thông tin sang truyền thông giải trí. Tin tức trở thành hàng hóa, công chúng trở thành khán giả. Khi Internet và mạng xã hội bùng nổ, thuật toán của lợi nhuận thay thế chuẩn mực của sự thật. Người Mỹ sống trong những “buồng vọng âm” (echo chambers), nơi họ chỉ nghe những gì củng cố định kiến của chính mình.
Khi dân trí xuống cấp, chính trị trở thành trò giải trí.
Một ngôi sao truyền hình như Trump có thể dùng khẩu hiệu thay cho chính sách, mắng chửi thay cho tranh luận, và lừa dối thay cho hành động.
Đám đông MAGA không cần hiểu chính trị, họ chỉ cần cảm thấy mình “được thuộc về một phe thắng”.
Trong một xã hội nơi cảm xúc thay thế lý trí, độc tài không cần đảo chính — chỉ cần diễn xuất.
4. Nếu không có Trump, vẫn sẽ có một “Trump khác”
Nếu không có Trump, một nhân vật khác cũng sẽ nổi lên để đại diện cho cùng thứ tâm lý – sự oán giận, hoài nghi và khát vọng được tôn thờ quyền lực.
Lịch sử chứng minh: Franco ở Tây Ban Nha, Pinochet ở Chile, hay Erdogan ở Thổ Nhĩ Kỳ đều đi lên bằng cùng công thức đó — đánh vào nỗi bất an của tầng lớp trung lưu đang sa sút.
Trump chỉ là gương mặt Mỹ của một hiện tượng toàn cầu: Dân chủ bị xói mòn từ bên trong bởi những người lợi dụng tự do để phá hủy tự do.
5. Bài học: Nâng cao dân trí – tường thành duy nhất của dân chủ
Không có hiến pháp nào, tòa án nào hay đảng phái nào có thể bảo vệ dân chủ nếu dân chúng không còn đủ trí tuệ và đạo đức để bảo vệ chính mình.
Dân trí không chỉ là học vấn, mà là khả năng hoài nghi và tự suy nghĩ.
Một người có bằng đại học vẫn có thể tin vào thuyết âm mưu, nếu anh ta không được rèn luyện thói quen kiểm chứng và tranh luận.
Bài học của nước Mỹ hôm nay không khác bài học của Đức năm 1933 hay Rome thời Caesar:
Khi công dân thôi đọc, thôi nghi ngờ, thôi chịu trách nhiệm, thì kẻ mạnh nhất về miệng lưỡi sẽ trở thành Chúa tể của họ.
Muốn ngăn chặn độc tài, không thể chỉ trông vào tòa án hay quốc hội. Phải bắt đầu từ giáo dục công dân, từ truyền thông trung thực, và trên hết là từ mỗi người dám đặt câu hỏi thay vì nuốt chửng khẩu hiệu.
Kết luận
Độc tài không đến từ sự mạnh mẽ của một cá nhân, mà đến từ sự yếu đuối của đám đông.
Và dân chủ không mất đi trong một đêm, mà chết dần qua từng cú “like”, từng tin giả, từng tiếng reo hò cho một kẻ “nói đúng ý mình”.
Nước Mỹ chưa mất dân chủ. Nhưng nếu dân trí tiếp tục bị tha hóa bởi sự lười suy nghĩ và sự mê muội chính trị, thì ngày nào đó, “Trump” sẽ chỉ là tên gọi đầu tiên của một chuỗi dài những kẻ độc tài được bầu chọn hợp pháp.
No comments:
Post a Comment