Sunday, October 26, 2025

Việt Nam là ai trong tương lai
Mai Phan Lợi
26-10-2025
Tiengdan

(Cảm nghĩ từ góc nhìn của GS Trần Văn Thọ và những phát biểu ngày 26/10 của Tổng Bí thư Tô Lâm)

Việt Nam là ai trong quá khứ không quan trọng bằng Việt Nam là ai trong tương lai”. Câu nói của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi gặp gỡ hơn 40 học giả Việt Nam học sáng 26/10 tại Hà Nội được Giáo sư Trần Văn Thọ – người có mặt trong buổi gặp – gọi là “một trong những câu hay nhất của một nhà lãnh đạo Việt Nam trong nhiều năm qua”.

Ông Thọ, giáo sư Đại học Waseda (Tokyo), người từng tham dự hầu hết các cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Việt Nam với giới học giả quốc tế trong hơn hai thập niên, nhận xét rằng chưa có ai “cởi mở, cầu thị và hướng về tương lai” như Tô Lâm.

Câu nói ấy, trong không gian học thuật tưởng chừng khô khan, lại gợi mở một cảm xúc khác biệt. Nó không vang lên như một khẩu hiệu chính trị, mà như một lời tự vấn – một câu hỏi vừa cho đất nước, vừa cho mỗi con người Việt Nam hôm nay: Ta sẽ là ai trong tương lai, khi không còn bị trói buộc bởi ký ức của quá khứ, mà được quyền tự định nghĩa mình bằng khát vọng phát triển, tự do và nhân văn?

Từ nhiều tháng trước, trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ tháng 9/2024, ông Tô Lâm đã hé lộ những nét đầu tiên của tinh thần đó. Tại Washington D.C., ông nhắc lại những bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Roosevelt và Truman gần tám thập niên trước, như một lời khẳng định rằng, ngay từ khi lập nước, Việt Nam đã mong muốn “làm bạn với Hoa Kỳ trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau”. Ông nói: “Lịch sử từng có những trang đau thương, nhưng hôm nay chúng ta cùng viết tiếp bằng tinh thần hợp tác, hướng tới hòa bình và phát triển”.

Đó không chỉ là một tuyên ngôn ngoại giao. Nó là sự trở về với tinh thần khai sáng mà Hồ Chí Minh đã khởi xướng: Việt Nam độc lập, nhưng không khép kín; tự chủ, nhưng không tự cô lập.

Khi Hồ Chí Minh trích lời Jefferson trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 – “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng” – Người không vay mượn tư tưởng phương Tây, mà khẳng định rằng quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc là giá trị chung của nhân loại. Tô Lâm, tám mươi năm sau, đang diễn giải lại tinh thần ấy trong ngôn ngữ của thế kỷ XXI: Việt Nam khẳng định bản sắc dân tộc của mình bằng cách hội nhập vào thế giới, chứ không phải bằng cách tách mình ra khỏi thế giới.

Tinh thần hòa giải, đại đoàn kết, khép lại quá khứ mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh, được thể hiện rõ hơn trong phát biểu ngày 30/4/2025: “Chiến thắng không phải để nuôi dưỡng hận thù, mà để đất nước này có thêm sức mạnh mà khép lại quá khứ, mở ra tương lai. Chúng ta cần mọi người Việt Nam – dù ở đâu, đã đi qua thời nào – cùng nhau xây dựng đất nước”.

Câu nói ấy không chỉ hướng về trong nước, mà còn gửi đến cộng đồng hàng triệu người Việt ở nước ngoài – những người đã, đang và sẽ trở thành một phần năng lượng sáng tạo cho đất nước.

Cách tiếp cận của ông không phải là “đoàn kết bằng ký ức”, mà là đại đoàn kết bằng khát vọng tương lai.

Trong buổi gặp giới học giả tại Hà Nội hôm nay, GS Trần Văn Thọ nhận thấy điều đặc biệt ở vị Tổng Bí thư không nằm ở nội dung chính sách, bởi “các định hướng lớn ông nêu ra đều đã được nêu trong các nghị quyết của Đảng”, mà ở phong cách lãnh đạo mới: Nói ít, nghe nhiều, không hô hào, không né tránh phản biện, nói chuyện trực tiếp bằng ngôn ngữ đời thường.

Khi gần kết thúc, ông mới xem lại bản thảo bài phát biểu, nhưng vẫn không đọc một mạch, mà dừng lại, trao đổi, bổ sung, ghi nhận ý kiến của người tham dự”, GS Thọ kể lại. Phong thái ấy khiến không khí hội nghị không còn là buổi “báo cáo cho lãnh đạo nghe”, mà là một cuộc đối thoại bình đẳng giữa người đứng đầu và trí thức.

Chính ở đó, hình hài của “Việt Nam trong tương lai” dần hiện ra: Một đất nước không chỉ mạnh về kinh tế, mà còn biết tôn trọng trí tuệ và cá tính của công dân, một quốc gia biết lắng nghe và dung chứa khác biệt.

Ở cấp độ đối ngoại, đó là một Việt Nam tự tin hội nhập, “bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.

Ở cấp độ nội trị, đó là một Việt Nam coi “lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết” nhưng không tách mình khỏi tiến bộ nhân loại.

Và ở cấp độ con người, đó là một Việt Nam mà mỗi công dân có thể tự trả lời: “Tôi tự do, tôi có quyền được sáng tạo, tôi có quyền mưu cầu hạnh phúc

Hơn nửa thế kỷ trước, Hồ Chí Minh từng nói: “Cái quý nhất trên đời là độc lập và tự do”. Hôm nay, qua lời của Tô Lâm, tinh thần ấy được mở rộng: Độc lập trong tư duy, tự do trong phát triển, và đoàn kết trong sự khác biệt.

Câu nói “Việt Nam là ai trong tương lai?” không phải để tô vẽ một viễn cảnh xa vời, mà để nhắc nhở mỗi người Việt rằng, tương lai ấy bắt đầu ngay từ hiện tại – trong cách ta đối thoại, cách ta tha thứ, và cách ta dám ước mơ một Việt Nam tự tin bước ra thế giới bằng chính bản sắc của mình.

Có lẽ, đó là điều khiến GS Trần Văn Thọ xúc động khi nghe một lãnh đạo tối cao của đất nước nói “rất nhẹ nhàng, không hô hào, ít nói về quá khứ” Bởi đôi khi, sức mạnh của một dân tộc không nằm ở tiếng trống của những lễ kỷ niệm, mà ở sự tĩnh lặng đầy bản lĩnh khi dám hướng về phía trước.

Và chính trong khoảnh khắc ấy, câu hỏi “Việt Nam là ai trong tương lai?” không còn là lời tự vấn của một lãnh đạo, mà trở thành lời thức tỉnh của một dân tộc đang tự viết lại số phận của mình.

No comments:

Post a Comment