Khi nhà lãnh đạo bỏ mặc đất nước: Trump, ngoại giao và sự suy tàn của trách nhiệm chính trị
Dương Ngọc Hoài Linh
26-10-202
Tiengdan
Trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ, chưa từng có tổng thống nào rời đất nước để công du quốc tế giữa thời điểm chính phủ đóng cửa – khi hàng triệu viên chức liên bang phải làm việc không lương, quân đội bị thiếu ngân sách vận hành, và nhiều cơ quan trọng yếu như TSA, EPA, hay Bộ Nông nghiệp … buộc phải tạm ngưng hoạt động.
Ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng nặng nề như Watergate (1974) hay khủng hoảng ngân sách năm 1995 dưới thời Clinton, các tổng thống Mỹ vẫn ở lại Washington, tham gia đàm phán, gửi thông điệp cho dân chúng và Quốc hội, coi đó là bổn phận quốc gia tối cao.
Việc Donald Trump rời Mỹ để công du Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc giữa lúc đất nước tê liệt vì chính phủ đóng cửa, không chỉ là hành vi vô trách nhiệm, mà còn phản ánh quan điểm cầm quyền lệch lạc: Ông coi việc “làm tổng thống” như một vai diễn truyền thông hơn là một trọng trách hiến định.
1. Khi quyền lực trở thành sân khấu
Những “chuyến công du” của Trump luôn được thiết kế như màn biểu diễn cho khán giả MAGA: Những cú bắt tay phô trương, những bài diễn văn ngắn gọn, những khẩu hiệu về “nước Mỹ vĩ đại” hay “chủ quyền quốc gia trước tiên”. Ông không hướng tới mục tiêu xây dựng quan hệ thực chất, mà muốn tạo ra hình ảnh một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, không sợ ai, không cần luật lệ.
Nhưng ngoại giao không phải là sân khấu, và mỗi cuộc gặp gỡ đều mang hàm ý chính trị sâu xa. Khi Trump được đón tiếp long trọng ở Tokyo hay Seoul, điều đó không có nghĩa là các nước ấy tán thành chính sách hay nhân cách của ông.
Trong các nền dân chủ phát triển như Nhật hay Hàn, lễ nghi đón tiếp chỉ là thông điệp tôn trọng quốc gia, không phải cá nhân. Chính phủ của họ có thể miễn cưỡng đón tiếp Trump vì lợi ích chiến lược, song lòng dân thì hoàn toàn khác: Các cuộc thăm dò ở Hàn Quốc và Nhật từ năm 2018–2020 cho thấy tỷ lệ người dân tin tưởng Trump chỉ ở mức 15–25%, thấp hơn hẳn so với các tổng thống Dân chủ như Obama (60–70%).
2. Khi tổng thống vắng mặt, kinh tế chịu tác động
Việc Tổng thống Mỹ vắng mặt giữa khủng hoảng ngân sách có tác động nhiều tầng:
• Thứ nhất, thị trường mất niềm tin. Trong giai đoạn chính phủ đóng cửa, mỗi phát biểu hay hành động của tổng thống đều có khả năng ảnh hưởng đến chỉ số Dow Jones hoặc niềm tin tiêu dùng. Việc Trump rời đi thể hiện rằng ông không quan tâm đến tiến trình giải quyết khủng hoảng, khiến nhà đầu tư lo ngại về sự thiếu ổn định chính trị.
• Thứ hai, chuỗi vận hành hành chính bị tê liệt. Khi tổng thống đi công du, quyền phê chuẩn ngân sách khẩn cấp, ký sắc lệnh hay xử lý tình huống an ninh bị trì hoãn. Trong thời kỳ bình thường, việc này có thể chấp nhận được, nhưng trong bối cảnh chính phủ đóng cửa, nó gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô mỗi ngày.
• Thứ ba, thông điệp sai lầm về ưu tiên quốc gia: Ông đang cho thấy mình coi trọng hình ảnh đối ngoại hơn sinh kế người dân trong nước — điều hoàn toàn trái với triết lý “America First” mà ông vẫn hô hào.
3. Khi ngoại giao trở thành trò diễn
Trump hiểu rất rõ sức mạnh của truyền hình và mạng xã hội. Mỗi chuyến công du đều được ông biến thành “reality show” toàn cầu, nơi các nguyên thủ khác bị kéo vào vai phụ. Trong mắt MAGA, ông là “người hùng thế giới chống toàn cầu hóa”, nhưng trong thực tế, ông chỉ đang bán ảo tưởng về sức mạnh cho những người Mỹ cảm thấy bị bỏ lại bởi toàn cầu hóa.
Ở chiều ngược lại, nhiều chính phủ châu Á khôn khéo lợi dụng những “màn diễn” này. Họ biết rằng một cái bắt tay, một nghi thức đón tiếp rầm rộ có thể khiến Trump dễ dãi hơn trong thương lượng, hoặc đánh lạc hướng dư luận Mỹ. Vì vậy, các nghi thức xa hoa ở Tokyo hay Seoul chỉ là chiến thuật ngoại giao, không phản ánh lòng dân.
4. Bài học từ lịch sử
Những nhà lãnh đạo rời bỏ đất nước giữa khủng hoảng — từ Mussolini năm 1943 đến Nixon trong thời Watergate — đều cho thấy sự sụp đổ niềm tin giữa lãnh đạo và dân chúng. Một nhà lãnh đạo có thể phạm sai lầm, nhưng khi ông bỏ mặc dân để đi tìm ánh đèn sân khấu ở nước ngoài, đó là dấu hiệu của một nền chính trị đã đánh mất linh hồn đạo đức của mình.
5. Kết luận
Chuyến công du châu Á giữa lúc chính phủ Mỹ đóng cửa là minh chứng điển hình cho nền chính trị thời Trump: Nơi hình ảnh quan trọng hơn thực chất, nơi khủng hoảng trong nước được che phủ bằng những màn trình diễn ở nước ngoài. Và chừng nào cử tri Mỹ vẫn bị mê hoặc bởi những ảo tưởng ấy, chừng đó nước Mỹ vẫn sẽ lặp lại vòng luẩn quẩn của suy thoái dân trí và khủng hoảng niềm tin.
No comments:
Post a Comment