VNTB – Ngoài mở trong đóngThái Hóa Lộc
30.10.2025 5:56
VNThoibao
(VNTB) – Chuyến đi của Tổng thống Trump lần này “mở rộng” còn mang ý nghĩa như một sự củng cố vị thế của Mỹ ở khu vực, như lời ông tuyên bố: “Thông điệp của chúng tôi gửi đến các quốc gia Đông Nam Á là Mỹ ở bên các bạn 100% và chúng tôi dự định trở thành một đối tác mạnh mẽ trong nhiều thế hệ”.
Việc Tổng thống Trump thăm châu Á lần này mang tính biểu tượng và chiến lược. Về mặt biểu tượng, ông muốn chứng minh rằng Mỹ coi trọng ASEAN và có những đối tác mạnh mẽ trong khu vực. Về mặt chiến lược, Tổng thống Trump đã tăng cường quan hệ với Malaysia, ủng hộ ASEAN, và thăm Nhật Bản, Hàn Quốc để củng cố quan hệ trước khi gặp Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Tất cả những điều này nhằm mục đích tạo cho ông Trump lập trường mạnh mẽ nhất trước khi đàm phán về thương mại và thuế quan với lãnh đạo cao nhất của Trung Cộng.
Trên thực tế, Tổng thống Trump đã tăng cường lợi thế ngay trước cuộc gặp với Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Bằng chứng là tại Malaysia vào ngày 26.10, Tổng thống Mỹ đã ký một loạt các thỏa thuận về thương mại và khoáng sản quan trọng với 4 đối tác Đông Nam Á, tìm cách giải quyết sự mất cân bằng thương mại và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Trong đó, TT Trump đã ký 2 thỏa thuận riêng biệt giữa Mỹ với Thái Lan và Malaysia để đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Malaysia cũng đã đồng ý không cấm hoặc áp đặt hạn ngạch xuất khẩu sang Mỹ các khoáng sản quan trọng hoặc các nguyên tố đất hiếm.
Gần đây, giữa lúc thương chiến Mỹ – Trung leo thang, Bắc Kinh đã ban hành các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm – vốn là nguyên liệu quan trọng cho nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ngành bán dẫn. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên, việc đạt được thỏa thuận hợp tác về đất hiếm trong chuyến công du châu Á đã giúp Mỹ giảm rủi ro đáng kể trước Trung Cộng.
Bên cạnh đó, giáo sư Stephen Robert Nagy thuộc Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế – Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật đánh giá phân tích thêm: “Chuyến thăm của Tổng thống Trump cũng phản bác lại tuyên truyền của Trung Cộng cho rằng Mỹ không phải là một bên của khu vực và theo chủ nghĩa biệt lập. Điều này rất quan trọng để đẩy lùi những nỗ lực lâu dài của Bắc Kinh nhằm gạt Washington sang một bên. Thời gian qua, Bắc Kinh có xu hướng gửi thông điệp đến các láng giềng rằng Trung Cộng luôn là quốc gia quan trọng nhất trong khu vực và Mỹ chỉ là tạm thời”.
Chính vì thế, chuyến đi của Tổng thống Trump lần này “mở rộng” còn mang ý nghĩa như một sự củng cố vị thế của Mỹ ở khu vực, như lời ông tuyên bố: “Thông điệp của chúng tôi gửi đến các quốc gia Đông Nam Á là Mỹ ở bên các bạn 100% và chúng tôi dự định trở thành một đối tác mạnh mẽ trong nhiều thế hệ”.
Trước đây, ông Trump thường thể hiện thái độ hoài nghi, thậm chí coi nhẹ vai trò của các thể chế đa phương — từ Liên hợp quốc, WTO cho đến ASEAN. Tuy nhiên, việc ông trực tiếp tới Malaysia để tham dự chuỗi hội nghị cấp cao ASEAN và đặc biệt là chứng kiến lễ ký Tuyên bố chung hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia cho thấy Washington đang tính toán lại lợi ích chiến lược tại khu vực.
Chúng ta có thể thấy, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017, ông Trump mới tham dự hội nghị cao cấp ASEAN. Chính quyền Trump nhận ra rằng Đông Nam Á không chỉ là tuyến hàng hải trọng yếu, mà còn là “mắt xích mềm” trong vấn đề cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Cộng. Sự xuất hiện tại ASEAN và ủng hộ sáng kiến hòa bình mang tính khu vực, Mỹ muốn gửi thông điệp rằng Mỹ vẫn giữ vai trò quan trọng cấu trúc an ninh Á Châu – Thái Bình Dương…
Ngược lại tình hình trong nước thì sao? Tình trạng đóng cửa đã kéo dài gần môt tháng kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 10 năm 2025.
1. Bế tắc Lập pháp và Chính phủ bị đóng cửa (Government Shutdown)
– Tranh chấp Ngân sách: Một trong những hình thức căng thẳng nhất là việc hai đảng không thể đồng thuận về các dự luật chi tiêu. Điều này đã dẫn đến việc Chính phủ Hoa Kỳ phải đóng cửa một phần hoặc toàn bộ trong nhiều tuần gần đây (trước chuyến công du châu Á của Tổng thống Trump).
– Kết quả: Việc đóng cửa chính phủ xảy ra do sự bất đồng sâu sắc về các vấn đề như chi tiêu quốc phòng, an ninh biên giới, và các chương trình xã hội. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự bế tắc lập pháp giữa Tổng thống (Đảng Cộng hòa) và một phần của Quốc hội (đặc biệt là Thượng viện, nơi Dân chủ có ảnh hưởng).
2. Tranh chấp Địa chính trị và Đối ngoại
– Chính sách Đối ngoại: Mặc dù đang trong chuyến công du châu Á, các chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump (ví dụ: áp thuế thương mại, cắt giảm viện trợ nước ngoài) thường xuyên bị Đảng Dân chủ chỉ trích là làm suy yếu các liên minh truyền thống và gây bất ổn thương mại toàn cầu.
– Chiến tranh Ukraine: Vấn đề viện trợ và chiến lược đối với cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn là một điểm bất đồng lớn, với sự chia rẽ trong cả hai đảng về mức độ can thiệp và hỗ trợ.
3. Tranh chấp Pháp lý và Điều tra
– Điều tra Chính trị: Đảng đối lập (Dân chủ) tiếp tục tiến hành các nỗ lực giám sát và điều tra sâu rộng đối với các hành động và quyết định của Tổng thống và chính quyền ông, đặc biệt liên quan đến các vấn đề xung đột lợi ích hoặc các hành động cá nhân.
Các Phương pháp “Giải quyết” hiện tại
Thay vì một giải pháp toàn diện, hai đảng đang sử dụng các biện pháp tạm thời để quản lý bế tắc:
– Giải pháp Tạm thời (Cho Chính phủ): Để tránh đóng cửa chính phủ kéo dài, Quốc hội thường thông qua các Nghị quyết Tiếp tục (Continuing Resolutions – CRs) để kéo dài nguồn tài trợ tạm thời, nhưng đây chỉ là biện pháp hoãn binh.
– Thương lượng Cá nhân: Các thỏa thuận đôi khi được đạt được thông qua các cuộc đàm phán cá nhân giữa các lãnh đạo cấp cao của hai đảng (tại Nhà Trắng, Hạ viện và Thượng viện), nhưng chúng thường chỉ mang tính tình thế.
– Đường lối Đảng: Cả hai đảng đều có xu hướng củng cố lập trường của mình và sử dụng sự chia rẽ để tập hợp cử tri, khiến việc tìm kiếm sự đồng thuận trở nên khó khăn hơn.
Tóm lại, sự tranh chấp giữa hai đảng vẫn là tình trạng bình thường mới trong nền chính trị Mỹ. Hiện tại, hai bên đang tìm cách quản lý sự khác biệt hơn là tìm kiếm một giải pháp hòa giải mang tính hệ thống.
Tại sao lãnh đạo dùng “Dân” làm chiêu bài?
– Chính trị Sinh tồn: Trong các nền chính trị cạnh tranh (như Mỹ) hay trong các hệ thống tập trung quyền lực (như Việt Nam), các nhà lãnh đạo cần sự ủng hộ của quần chúng để duy trì vị trí. “Nói vì dân” là cách hiệu quả nhất để hợp pháp hóa quyền lực của họ.
– Che đậy Sai lầm: Việc tập trung vào các vấn đề lớn, kích động cảm xúc (như lòng yêu nước, chống lại kẻ thù ngoại bang/nội bộ) giúp đánh lạc hướng dư luận khỏi các thất bại trong quản lý, tham nhũng, hoặc sự bế tắc lập pháp.
– Hợp lý hóa Hành động: Hành động cứng rắn (như chiến tranh, đàn áp đối lập) trở nên “chấp nhận được” khi chúng được đóng khung là vì “sự an toàn của người dân” hoặc “tương lai của dân tộc.”
No comments:
Post a Comment