Wednesday, October 29, 2025

VNTB – Quan chức CSVN bị bệnh lạ: chỉ phát khi gặp tòa, tự khỏi khi được tự do
Dân Trần
30.10.2025 5:21
VNThoibao


(VNTB) – Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bài 185 tỷ, nhưng tới khi ra toà thì bệnh nặng, làm người ta liên tưởng tới Trịnh Văn Quyết cũng bệnh nặng không ra toà rồi được ra tù sớm trong trạng thái khoẻ mạnh phương phi…

 Ngày 28/10, Tòa án Nhân dân Hà Nội mở phiên xử vụ đánh bạc ngàn tỷ tại King Club, khách sạn Pullman. Chỉ riêng hai chữ “ngàn tỷ” đã đủ khiến người dân nghẹn họng. Khi đất nước vật lộn với lạm phát, công nhân mất việc, nông dân thua lỗ vì giá nông sản rớt thảm, còn “quan to” Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, thì dư tiền đốt 7 triệu USD (hơn 185 tỷ đồng) vào chiếu bạc như ném giấy vụn. Một số thông tin cho biết, ông Dũng từng “quen biết sâu sắc” với Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ năm nào.

Nhưng điều khiến công chúng ngạc nhiên không phải là số tiền, mà là căn bệnh kỳ diệu của ông Dũng. Theo đó Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ được phép không đến tòa vì “bệnh nặng”. Mà bệnh gì thì không rõ. Một số người mỉa mai gọi đó là “bệnh cấp cao”, hoặc một loại biến thể đặc biệt của hội chứng miễn nhiễm trách nhiệm.

Còn nhớ, trong phiên toà hồi 17/6, Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC, cũng được xử vắng mặt do có công văn của Bệnh viện 198 chẩn đoán: bị cáo Quyết mệt nhiều, khó thở, phù hai chi dưới, đang duy trì thuốc kháng sinh, thở oxy, tiên lượng bệnh nhân có nhiều bệnh lý, nguy cơ tử vong cao. Không biết chạy án kiểu gì, toà sơ thẩm tuyên 21 năm tù, toà phúc thẩm giảm còn 7 năm.

Và ngạc nhiên thay, mới 5 ngày trước người ta thấy Trịnh Văn Quyết tươi rói ở sân bay Tân Sơn Nhất, tóc vuốt keo bóng loáng, mặt mày hồng hào, dáng đi thong dong, bụng phệ lên thấy rõ so với trước khi đi tù. Rồi hình ảnh ông Quyết khoẻ mạnh leo dừa ở FLC Quy Nhơn, khác nào nhà tù Việt Nam bây giờ sung sướng quá, nuôi phạm nhân từ ốm trở thành mập, mà còn chữa bệnh nan y chỉ trong 3 tháng để phạm nhân khoẻ mạnh phương phi… Nhiều ý kiến còn đề nghị các trại giam, bệnh viện nào chữa trị cho Trịnh Văn Quyết thì nên ứng tuyển giải Nobel Y sinh để làm rạng danh nước nhà.

Nhắc chuyện Trịnh Văn Quyết để thấy tình trạng của Hồ Đại Dũng cũng tương tự, là đang tái phát căn bệnh “kỳ diệu” ấy. Dân tình chẳng ai tin chuyện bệnh đúng lúc đúng nơi như vậy, có người ngao ngán bình luận châm chọc rằng Bộ Y tế nên ra thông tư riêng, công nhận đây là bệnh đặc thù của giới cán bộ. Triệu chứng: sốt cao khi có giấy tòa; hồi phục tức thì khi nghe tin đặc xá. Biến chứng: mất trí tạm thời khi hỏi về nguồn tiền, nhưng trí nhớ trở lại hoàn toàn sau khi ra tù. Thậm chí có thể mở một “bệnh viện đặc biệt”, chuyên chữa các căn bệnh nan y của các sếp lớn cộng sản này.

Căn bệnh của Trịnh Văn Quyết và Hồ Đại Dũng cũng cho thấy một chuyện nữa là tòa án cộng sản cũng đang bệnh. Một nền tư pháp khỏe mạnh không thể dung dưỡng thứ bệnh “chọn lọc bị cáo”, nơi dân thường bị xử nhanh, xử nặng, không tội thành có tội; còn quan chức thì muốn ra toà thì ra, không thì cáo bệnh rồi chạy án nhẹ, chờ ân xá, thậm chí có tội thành không tội.

Dưới chế độ cộng sản, phạm tội nghiêm trọng không đáng sợ bằng việc ra tòa mà quên mang bệnh án. Khi sức khỏe yếu trở thành bức bình phong pháp lý thì bệnh không còn là chuyện y tế nữa, mà là triệu chứng của thể chế mục ruỗng. Trước đây là Trịnh Văn Quyết, hôm nay là Hồ Đại Dũng. Ngày mai, sẽ lại là một “ông quan” khác, cũng bệnh, cũng vắng, cũng “được xem xét nhân đạo”. Cứ thế, công lý trở thành vở hài kịch dài tập, nơi khán giả, người dân chỉ biết coi rồi cười, cười ra nước mắt.

No comments:

Post a Comment