Huỳnh Duy Lộc - Võ Hương An và ghi chép về Tả quân Lê Văn Duyệt
vendredi 31 octobre 2025
Thuymy
Thuở nhỏ, ông vẫn hóng chuyện cha ông nói chuyện với khách, thỉnh thoảng theo cha vào cung cấm. Lớn lên, ông trao đổi trực tiếp với cha nhiều hơn về thời cha ông làm thị vệ.
Ông học Đại học Sư phạm Huế, học cao học Sử học rồi vừa dạy học, vừa làm thanh tra của cơ quan Giám sát Viện Việt Nam Cộng Hòa. Giám sát viện có quyền thanh tra, điều tra các quan chức cao cấp nhất của hành pháp, tư pháp và lập pháp. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông phải đi học tập cải tạo hơn 6 năm rồi định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1991.
Qua Mỹ, ông viết nhiều sách khảo cứu: “Huế của một thời”, “Vua Khải Định – hình ảnh và sự kiện”, “Từ điển nhà Nguyễn”, “Lịch sử Đà Nẵng”…
Võ Hương An đã chép tiểu sử Tả quân Lê Văn Duyệt trong “Từ điển nhà Nguyễn”:
“Lê Văn Duyệt gốc Quảng Ngãi nhưng ông và tất cả các em trai đều sinh ra tại tỉnh Định Tường vì thân sinh là Lê Văn Toại đã di dân vào lập nghiệp ở đấy. Do khuyết tật bẩm sinh ở bộ phận sinh dục, Lê Văn Duyệt được tuyển dụng làm thái giám tại phủ Nguyễn Vương vào năm 1780.
Tuy người thấp nhỏ nhưng vốn thông minh và lanh lẹ, làm được việc nên chẳng bao lâu, Lê Văn Duyệt trở thành người chỉ huy hai đội thái giám thuộc nội phủ. Trong hai lần Nguyễn Vương (vua Gia Long sau này) bôn tẩu qua Xiêm tị nạn để tránh sự truy lùng của Tây Sơn (năm 1784 và năm 1785), Lê Văn Duyệt đều có mặt cận kề nên về sau được kể vào hàng “Vọng Các công thần”.
Lê Văn Duyệt thật sự khởi nghiệp quân sự vào năm 1789, sau khi Nguyễn Vương làm chủ được Gia Định và giao cho ông việc mộ lính để bổ sung lực lượng. Từ đó, ông được giao nhiệm vụ cầm quân và tham gia các trận đánh. Năm 1795, bằng mưu lược và sự táo bạo, Lê Văn Duyệt đã cùng Nguyễn Đức Xuyên thành công trong việc đánh tan quân của Trần Quang Diệu, giải vây thành Diên Khánh (Nha Trang) đang do Võ Tánh trấn giữ.
Năm 1801, Lê Văn Duyệt lập được công lớn trong trận phá tan thủy quân Tây Sơn tại đầm Thị Nại, một trận đánh quyết định, được nhà Nguyễn xếp vào loại “trung hưng đệ nhất võ công”. Tuy vậy, lực lượng Tây Sơn vây thành Bình Định còn quá mạnh, quân Nguyễn Vương không thể giải vây cho Võ Tánh và Ngô Tòng Châu được. Theo lời đề nghị của Võ Tánh, Nguyễn Vương kéo quân ra đánh Phú Xuân đang bỏ ngỏ và lấy được thành này, do Lê Văn Duyệt và Lê Chất lập công đầu. Khi Lê Văn Duyệt, Lê Chất và Nguyễn Văn Thành được lệnh đem quân vào giải vây cho Võ Tánh và Ngô Tòng Châu ở thành Bình Định thì thành này đã thất thủ và cả hai đều đã tuẫn tiết.
Năm 1802, Nguyễn Vương ban bố niên hiệu Gia Long, lập ra triều đại mới, sau đó cùng Lê Văn Duyệt, Lê Chất và các tướng khác đem quân ra Bắc, truy quét Tây Sơn, bắt được vua tôi Cảnh Thịnh, hoàn thành cuộc thống nhất đất nước. Trong thời gian vua Gia Long trị vì, Lê Văn Duyệt là một trong những người được tin cậy nhất, được giao nhiều nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi một người vừa có tài về quân sự, vừa có tài về cai trị. Nào trấn giữ kinh thành khi vua tuần du miền Bắc hay Quảng Nam, nào dẹp loạn các nơi, nhất là vụ các sắc dân miền núi ở Quảng Ngãi (mọi Đá Vách) nhiều phen nổi dậy cướp phá địa phương.
Năm 1812, ông được cử làm Tổng trấn Gia Định, giải quyết vấn đề Chân Lạp vì quân Xiêm xâm lăng nước này khiến vua bỏ chạy sang Việt Nam cầu cứu. Bằng uy lực và tài ngoại giao, ông đã thuyết phục được quân Xiêm rút lui và đưa vua Chân Lạp về nước, ổn định tình hình biên giới.
Năm 1815, khi được triệu về kinh, vua giao ông điều tra vụ án Nguyễn Văn Thuyên bị tố cáo mưu phản. Chỉ một lần hỏi cung, Thuyên nhận tội, khiến cha là Nguyễn Văn Thành lâm vào hoàn cảnh khó biện bạch, phải đi tới chỗ tự sát.
Trong những năm 1815 – 1817, Lê Văn Duyệt phải bốn lần vào Quảng Ngãi dẹp loạn miền núi. Khi hai trấn Thanh Hóa và Nghệ An giặc cướp nổi lên khắp nơi, vua Gia Long cũng phải nhờ bàn tay cầm quân và an dân của Lê Văn Duyệt. Hơn 900 người ra đầu thú và được nhà vua tha mạng do Lê Văn Duyệt đứng xin, trong số này có Nguyễn Hữu Khôi, một người có sức mạnh và võ nghệ giỏi, được Lê Văn Duyệt nhận làm con nuôi và đổi tên thành Lê Văn Khôi.
Đầu năm 1819, khi vua Gia Long sắp mất, đã triệu Lê Văn Duyệt và Phạm Đăng Hưng vào nhận di chiếu. Vua Minh Mạng kế vị, cử Lê Văn Duyệt vào làm Tổng trấn Gia Định lần thứ hai với quyền hạn rất lớn. Tình hình Gia Định lúc đó bất ổn, sư Kế đang cầm đầu cuộc nổi loạn ở Chân Lạp, cướp phá vùng biên giới hai nước. Sư Kế bị dẹp yên, Lê Văn Duyệt dùng quyền tiền trảm hậu tấu xử tử Phó Tổng trấn Huỳnh Công Lý về tội tham nhũng, cai trị nghiêm minh, ngoại giao khôn khéo, nhờ vậy miền Nam hoàn toàn ổn định, số dân đinh và ruộng đất gia tăng, làm giàu thêm công khố.
Trong suốt 12 năm ông làm Tổng trấn Gia Định, toàn miền Nam được sống trong thanh bình và thịnh trị. Ông mất năm 1832, khi đang tại chức, vua Minh Mạng tặng hàm Thái bảo, ban lễ tống táng rất hậu. Nhưng qua năm sau thì ân trở thành oán, khi loạn Lê Văn Khôi nổ ra…” (Từ điển nhà Nguyễn, Võ Hương An, tr. 421, 422)
Ảnh: Võ Hương An và “Từ điển nhà Nguyễn”, “Lịch sử Đà Nẵng”
HUỲNH DUY LỘC 23.10.2025



No comments:
Post a Comment