Friday, October 31, 2025

Bắn pháo hoa trước cái đã, còn oằn mình, khốn khó của thiên hạ, hơi đâu
Lê Huyền Ái Mỹ
31-10-2025
Tiengdan

Nhớ, đêm trước phiên đại hội trù bị Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM năm ấy, bão ập về Nghệ An, Hà Tĩnh, chúng tôi đề xuất sáng mai phát động quyên góp, được nhiêu cũng tốt, miễn là chút tình sẻ chia cùng đồng bào. Và đó là việc đầu tiên của phiên trù bị, ai nấy đồng lòng.

Trung thu năm ngoái, tôi về Thượng Trạch – Quảng Bình phát quà cho trẻ em vùng biên. Cũng là thời điểm xảy ra thảm kịch làng Nủ. Ai nấy phân vân. Nhưng những đứa trẻ Vân Kiều, Ma Coong, Bru… chúng tập văn nghệ cả tháng rồi, chỉ chờ đêm nay được lên sân khấu hát, múa, những bà mẹ thì điệu con đến từ chiều để chờ nhận quà. Nên đêm hội trăng rằm biên giới vẫn diễn ra trong cái “đi nhẹ, nói khẽ” của người lớn…

Vừa rồi, Đại hội Đảng bộ TP.HCM không nhận hoa, quà tặng, trên bục phát biểu, không hoa lá cành gì hết. Chống lãng phí là một nhẽ, có cả hành động chia sẻ với đồng bào miền Bắc đang gánh chịu thiên tai.

Nơi tôi ở, hễ cuối tuần là lồng lộng karaoke. Vậy mà có tuần yên ắng hẳn. Hỏi ra mới biết, xóm trong có đám tang. Cách nhau khá xa nhưng hát có loa, nó vang lên trong lúc nhà người ta có chuyện buồn, kỳ lắm, ai làm zậy – là bà Mười đi giúp việc dạo trong xóm nói.

***

Qua nay lướt báo thấy, trên Tuổi trẻ, hôm 28.10: “Miền Trung vẫn mưa rất to, người dân oằn mình với lũ”, tiếp theo những ngày qua, cả nước dõi theo con nước lên xuống, ra vô ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam… Sáng nay, trên Sài Gòn Giải phóng “Cả nước hướng về người dân vùng lũ miền Trung”; ngay trên Hà Nội mới: “Miền Trung còn mưa lớn phức tạp, Thủ tướng chỉ đạo khẩn”…

Vậy mà, hôm 29, UBND TP Hà Nội ký ban hành về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp, dựa trên đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao hôm “người dân oằn mình với lũ”.

Dân Miền Trung oằn mình trong lũ, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp.

Tôi nghĩ, dân quê tôi chắc cũng không ai còn tâm trí, sức lực mà biết, mà nghĩ về chuyện bắn pháo hoa ở thủ đô. Cái bản tính chịu thương chịu khó chịu cực đã quen nên ai đó có vui vầy, sung sướng mà bắn pháo tung bông thì cũng là chuyện của họ, ai lại đi buồn trách bao giờ.

Chỉ là biết nghĩ như bà Mười hàng xóm tôi chẳng hạn, nó là thứ văn hóa đối nhân tối thiểu mà không chỉ một người cần có, huống gì lại là một nhóm người, mà là người có chức trách về văn hóa, công quyền.

Hồi dịp 30.4, thành phố ban đầu cũng dự định bắn pháo hoa 16 điểm nhưng lắng nghe tâm tư, ý kiến người dân, lãnh đạo giảm còn 5 điểm. Trong cái nguyên do “thành phố đã cân nhắc nhiều yếu tố”, dù không nói rõ ra nhưng ai nấy cũng hiểu, đều hiểu và thầm cảm kích nhau.

Nay, nhìn cái cách cư xử ấy, thay vì “lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ” thì cứ… pháo hoa trước cái đã, còn oằn mình, khốn khó của thiên hạ hơi đâu.

Chị Mười ơi là chị Mười!

No comments:

Post a Comment