Tuesday, October 28, 2025

VNTB – Hồ Gươm không giông mà lòng người lạnh quá
Tran NamAnh
28.10.2025 5:36
VNThoibao


(VNTB) – Thấy cô gái sắp chết đuối, hàng trăm người Việt đứng nhìn, để cho ông Tây lội xuống cứu

 Hôm qua, giữa ban ngày, giữa lòng Hà Nội, có một cô gái trẻ trần truồng đi xuống nước Hồ Gươm. Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa bao nhiêu người qua lại, giữa hàng chục cái áo đồng phục của bảo vệ, dân phòng, công an phường, và hàng trăm đôi mắt người dân. Người quay clip, người đứng xem, người cười khúc khích, người bàn ra tán vào. Không ai bước tới. Không ai che lại. Không ai ngăn cô ấy đi xa hơn.

Người ta cứ đứng nhìn, như thể đó là một trò lạ. Một “chuyện hay” ở giữa phố cổ. Điện thoại giơ lên, màn hình sáng loáng. Mỗi cái chạm ngón tay ghi lại từng giây từng phút cô gái trôi xa dần. Còn người thật, người bằng xương bằng thịt, thì đứng im như tượng.

Cô gái ấy không biết mình đang làm gì. Người ta bảo cô có bệnh, mất kiểm soát. Càng vì thế, càng đáng thương. Một người bệnh, một người rối trí, giữa bao nhiêu con người tỉnh táo mà không ai đưa tay cứu, không ai nói một lời ngăn. Nước lạnh, gió hồ xao xác, mà lạnh nhất không phải ở mặt nước. Lạnh nhất là ở trong lòng người.

Ở phút thứ mười một của đoạn clip, giữa tiếng bàn tán, có một ông già người nước ngoài chạy tới. Ông không kịp cởi giày, cũng chẳng ngó nghiêng ai. Ông nhảy thẳng xuống nước, bơi nhanh về phía cô gái. Theo sau ông là một cậu lính trẻ, chiến sĩ PCCC vừa tới nơi. Nhưng tất cả đã muộn. Khi người ta chịu lao xuống, thì cô gái đã lịm đi rồi.

Thật cay đắng, giữa đất Hà Nội ngàn năm văn hiến, người đầu tiên nhảy xuống cứu người lại là một ông Tây già. Ông không biết tiếng Việt, không biết cô gái là ai, chẳng liên quan gì đến nơi này. Ông chỉ thấy một người đang chết đuối, và ông lao xuống. Thế thôi. Không cần ai hô hào, không cần họp, không cần chỉ đạo. Một phản xạ tự nhiên của một con người còn giữ được nhân tính.

Còn ta thì sao?

Ta sợ.

Sợ rét, sợ ướt, sợ liên lụy.

Sợ bị “vạ” nếu chạm vào người khác giới.

Sợ bị trách nếu không cứu được.

Sợ cả trách nhiệm của chính mình.

Thế là ta chọn cách an toàn nhất: đứng nhìn.

Người ta bảo, thời nay sống phải khôn. Đừng dính dáng, đừng liều thân, “mình làm gì mà cứu”. Thế là ta khôn cả, khôn đến mức lạnh cả tim. Khôn đến mức một cô gái chết ngay giữa hồ mà ta vẫn cầm điện thoại quay, khôn đến mức nhân tính cũng co lại trong cái áo khoác giữ ấm.

Ngày xưa, ông bà mình dạy “thấy người gặp nạn, cứu một tay cũng là phúc”. Giờ thì, thấy người gặp nạn, ta lùi một bước, lấy điện thoại ra. Cái “phúc” không còn, mà cái “đức” cũng đi theo.

Cái chết của cô gái ấy không chỉ là chuyện của riêng cô. Nó là tấm gương phản chiếu cả một xã hội đang dần chai sạn. Người ta sợ trách nhiệm hơn sợ tội lỗi. Sợ ướt áo hơn sợ ác tâm. Sợ rét hơn sợ vô cảm. Và những kẻ có nhiệm vụ như bảo vệ, dân phòng, công an phường đứng đó, vẫn còn nguyên đồng phục, mà nhân tính trong họ thì đã rách nát từ lúc nào.

Nếu một cô gái trần truồng có thể đi giữa hồ Gươm mà không ai can ngăn, thì hồ ấy không chỉ có nước. Nó còn chứa đầy sự lạnh lẽo của lòng người. Giữa trung tâm thủ đô, giữa bao nhiêu khẩu hiệu đẹp đẽ, một sinh mạng trôi đi trước hàng trăm con mắt. Không giông, không bão. Chỉ có sự thờ ơ ngập tràn.

Và hôm sau, người ta sẽ lại dạo hồ, uống cà phê, chụp ảnh, nói chuyện đời. Cái clip hôm qua rồi sẽ trôi qua như bao thứ ồn ào khác. Chỉ còn lại một câu hỏi mắc nghẹn ở đâu đó trong lòng:

Khi người ta chết đuối ngay giữa hồ Gươm, chúng ta đã ở đâu?

Hồ Gươm hôm qua không giông.

Nhưng lòng người đã nổi sóng.

Một cô gái mất mạng, và cùng với cô, là một phần nhân tính của cả chúng ta cũng chìm xuống đáy nước.

______________

Nguồn:

Bài viết trên Facebook Tran NamAnh

https://www.facebook.com/share/p/1Cg5L2Jx64/?mibextid=wwXIfr

No comments:

Post a Comment