VNTB – Câu chuyện ứng xử văn hoáMai Lan
29.10.2025 6:35
VNThoibao
(VNTB) – Câu chuyện liên quan đến chúa Nguyễn Ánh hay Đức Tả quân Lê Văn Duyệt không chỉ đơn thuần là câu chuyện của chính trị, của những trang sử một chiều mà còn là câu chuyện về ứng xử văn hoá.
Ứng xử có văn hoá định nghĩa nôm na là cách con người cư xử, giao tiếp, thể hiện thái độ và hành động có chuẩn mực, thể hiện sự tôn trọng, lịch sự, đạo đức và phù hợp với quy tắc của xã hội. Nó không chỉ là hành động, cách xử lý tình huống mà còn trong lời nói, cử chỉ, những thể hiện trên mạng xã hội (facebook, youtube, tiktok…). Chính vì vậy, việc gọi hai ông Lê Văn Duyệt và Gia Long bằng “thằng”, rồi “Gia Long là thằng cõng rắn cắn gà nhà”, tạm gác vấn đề chính trị hay lịch sử sang một bên, có thể thấy đây là hành vi kém văn hoá trong ứng xử.
Vì sao? Bài học quy tắc đạo đức, có lẽ nhiều người biết đến, khi xưng hô với người lớn tuổi hoặc vai vế cao hơn, cần sử dụng những kính ngữ như “bác”, “chú”, “ông” tuỳ vào mối quan hệ. Việc gọi một người lớn hơn, một bậc tiền nhân là “thằng”, đây là một cách thể hiện thiếu tôn trọng, hỗn hào. Có thể nói, với việc xưng hô lễ phép, không chỉ thể hiện sự tôn trọng bậc tiền nhân, những người lớn tuổi mà còn bộc lộ được nét ứng xử văn hoá cũng như vấn đề về giáo dục của từng cá nhân.
Ở miền Nam trước năm 1975, dân miền Nam kính cẩn gọi ông Lê Văn Duyệt là Đức Tả quân, gọi ông Gia Long là chúa Nguyễn. Thời Đệ Nhất Cộng Hoà, không nhiều dữ liệu cho thấy người dân dám gọi vua Bảo Đại (Nguyễn Phước Vĩnh Thuỵ), vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn bằng “thằng”. Sau đảo chánh ngày 1.11.1963, người dân Sài Gòn cũng không gọi ông Ngô Đình Diệm bằng “thằng” dù có dữ liệu cho rằng ông bị kết tội là “độc tài, gia đình trị”. Sau năm 1975, dân miền Nam vẫn không hề gọi ông Nguyễn Văn Thiệu, ông Trần Văn Hương, ông Dương Văn Minh bằng “thằng”.
Từ xưa, ở miền Nam, chú trọng lời ăn tiếng nói, không chỉ không gọi tiền nhân bằng “thằng” mà dân miền Nam cũng quan tâm đến vấn đề “kỵ huý”. Đó là những từ kỵ húy chủ yếu liên quan tới vua chúa triều Nguyễn, từ khi chúa Nguyễn Hoàng vào Nam gầy dựng xứ Đàng Trong.
“Nó là kết quả của giáo dục. Lấy ví dụ như trường hợp của tôi, ba mẹ dạy khi nói chuyện với người lớn hơn mình phải “dạ”, nhận cái gì của ai đó hay đưa ai đó cái gì phải đưa bằng hai tay hoặc bỏ nón xuống, đứng nghiêm trang khi có xe tang đi qua. Thời gian đầu cũng đâu có nhớ, lâu dần, thành thói quen, theo đến tận bây giờ luôn. Chính vì thế, tôi nghĩ việc gọi tiền nhân bằng “thằng”, có thể cũng xuất phát do thói quen, hình thành bởi giáo dục”, cô Liên, giáo viên dạy tiếng Pháp chia sẻ.
Ở góc nhìn khác, theo chia sẻ của một cư dân ở Sài Gòn giấu tên thì: “Tôi thì thấy không có gì phải ngạc nhiên. Nếu tôi nhớ không lầm, năm 2021 thì phải, cũng đã có người đề xuất bỏ tiên học lễ. Đầu tiên học lễ nghĩa còn đề xuất bỏ thì việc gọi tiền nhân là thằng này thằng nọ thì có gì mà ngạc nhiên?”
“Tôi cảm thấy dường như cái gì của chế độ cũ là bị một số đối tượng đem ra cà khịa à. Giống như việc khi nói về chính thể Việt Nam Cộng Hoà, nhiều người cũng hay dùng từ nguỵ quân nguỵ quyền. Nguỵ là một từ, nói dễ hiểu là thường dùng để chỉ chính quyền, triều đại không hợp pháp do cướp đoạt hoặc do ngoại bang dựng lên. Theo tôi, đây là một cách dùng chưa chính xác. Bởi Việt Nam Cộng Hoà là một chế độ có luật pháp, có quốc kỳ, quốc ca hẳn hoi và được thế giới công nhận, không phải là một chính quyền không hợp pháp. Với lại, việc gọi đồng bào của mình là nguỵ là một hành vi có gì đó không ổn, thiếu văn hoá giao tiếp”, ông Hải, một cư dân ở Sài Gòn chia sẻ.
Trong di chúc của nhà văn Nhất Linh có câu: “Đời tôi để lịch sử xử, tôi không chịu để ai xử cả…”. Đúng như vậy, để phán xét một nhân vật lịch sử, không thể dựa vào một hai trang sách giáo khoa hoặc chỉ nghe từ một phía, mà đó còn phải là sự tiếp cận thông tin đa chiều cũng như tổng hợp thông tin. Hơn hết, thiết nghĩ, đã là hậu bối cũng như tránh việc vội vàng phán xét một ai đó, đặc biệt là những nhân vật lịch sử. Xin đừng mất dạy với các vị tiền nhân!
No comments:
Post a Comment