VNTB – Lương thấp hơn mức trung bình của xã hội mà công chức vẫn giàu?
Dân Trần
31.10.2025 6:5
VNThoibao
(VNTB) – Khi quan chức chấp nhận mức lương dưới trung bình thì năng lực của họ cũng sẽ dưới mức trung bình, còn nếu năng lực cao mà chấp nhận lương thấp thì chỉ có ăn hối lộ mà thôi!
Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa vừa có phát biểu đáng chú ý rằng: “lương cán bộ, công chức, viên chức phải ngang mức sống trung bình của xã hội, không để họ trở thành tầng lớp nghèo”. Tức là mức lương hiện nay của cán bộ nhà nước chưa bằng mức trung bình của xã hội, câu này làm lộ ra nhiều bất cập dưới chế độ cộng sản độc tài hiện nay.
Thứ nhất, nếu thực sự nghèo, tại sao họ không nghỉ để tìm việc khác tốt hơn? Thị trường việc làm không thiếu những vị trí có lương cao. Ngay cả năng lực trung bình, đi làm công, làm thuê, hay vi tính văn phòng ở các công ty tư nhân thì ít nhất mỗi tháng cũng được ngang ngửa mức thu nhập trung bình của người Việt (8 triệu đồng/tháng). Còn đi làm cán bộ chỉ có 3 triệu – 4 triệu mỗi tháng, thì tại sao cứ bám víu, nếu không có lợi ích khác ngoài lương?
Cần nhớ, công chức, viên chức, về mặt nguyên tắc, phải là những người có trình độ, năng lực cao hơn trung bình chung. Khi họ thực sự giỏi, có năng lực vượt trung bình xã hội, thì thị trường lao động tư nhân luôn mở rộng cánh cửa với mức lương tốt hơn. Thế nhưng hầu hết cán bộ, công chức đều bám chặt lấy ghế nhà nước, dù “lương công khai” chỉ vài triệu đồng mỗi tháng. Nếu đằng sau đồng lương thấp không phải quyền lực, lợi ích và cơ hội kiếm tiền hối lộ thì là gì? Trong trường hợp này, tăng lương không giải quyết được gốc rễ vấn đề, mà chỉ khiến chuyện “nghèo giả – giàu thật” trở thành một chính sách được hợp pháp hóa.
Thứ hai, sự vô liêm sỉ của công chức cộng sản. Người tài thường có lòng tự trọng nghề nghiệp và biết giá trị của bản thân. Sự cam chịu, thỏa hiệp và bám víu vào ghế nhà nước không phản ánh năng lực, mà phản ánh tư duy ăn bám để hưởng đặc quyền, kiếm tiền hối lộ, tham nhũng ngân sách, những thứ đã ăn sâu vào nền hành chính bao cấp. Nói thẳng ra, có tài mà chấp nhận lương thấp để ăn hối lộ là loại vô liêm sỹ.
Thứ ba, khi chấp nhận mức lương dưới trung bình thì năng lực cũng sẽ dưới mức trung bình. Người lao động luôn hiểu một châm ngôn “lương phải tương xứng với năng lực”, đối với người làm công ăn lương bình thường, họ chấp nhận lương thấp vì năng lực kém, năng lực cao mà lương thấp họ sẽ tìm chỗ làm khác để đảm bảo cuộc sống và tương lai. Đối với cán bộ yếu kém, làm việc kém hiệu quả, không mang lại giá trị cho xã hội, mà còn làm mất thời gian công sức của dân, thì việc tăng lương chẳng khác nào tưởng thưởng cho sự trì trệ và ăn hại. Trong khi ngân sách nhà nước phần lớn đến từ thuế của người dân (bao gồm cả những người lao động nghèo hơn cán bộ) việc tăng lương cho một bộ máy không hiệu quả là bất công và phi lý.
Thứ tư, khi người có năng lực yếu kém vẫn làm quan chức được thì rõ ràng là cơ chế tuyển dụng của cộng sản có vấn đề. Ở các quốc gia có nền hành chính trong sạch, hiệu quả, dù mức lương công chức không cao hơn mặt bằng xã hội, nhưng họ vẫn sống tử tế và tận tụy. Bởi hệ thống ấy có kỷ luật nghiêm, cơ chế thưởng/phạt minh bạch, giám sát độc lập, và quan trọng hơn hết là tinh thần phục vụ công là giá trị cốt lõi, chứ không phải quyền lợi riêng tư.
Ở Việt Nam, vấn đề không nằm ở con số lương, mà ở cơ chế vận hành của bộ máy công quyền thiếu minh bạch, không có trách nhiệm giải trình, tuyển dụng thiên vị, đề bạt theo quan hệ con ông cháu cha hơn là năng lực. Ở một nền công vụ mà người ta “chạy tiền” để vào biên chế, “chạy tiền” để thăng chức, “chạy tiền” để giữ ghế , thì dù có tăng lương gấp mười lần, cũng không thể có công bằng và liêm chính…
No comments:
Post a Comment