Monday, October 27, 2025

VNTB – Từ Tuyên ngôn 1945 đến Hiến chương 2025: Hành trình tìm lại quyền làm người
Vũ Đức Khanh
27.10.2025 6:43
VNThoibao


(VNTB) – Bài viết này, tác giả xin dành tặng cho những ai vẫn còn tin vào phẩm giá con người Việt Nam.

Tám mươi năm trước, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Trong khoảnh khắc lịch sử ấy, tiếng nói của ông vang lên như một lời khẳng định lại chân lý mà nhân loại đã trả giá bằng máu: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng… có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.” Những “lời nói bất hủ” ấy, như chính ông nhấn mạnh, là “những lẽ phải không ai chối cãi được”. Nhưng tám mươi năm sau, liệu người dân Việt Nam có thực sự được sống trong tinh thần của những lời ấy — tự do, bình đẳng, và không sợ hãi?
Liệu có ai, bằng lương tâm con dân nước Việt và tri thức lịch sử, dám dùng chính những lời của Hồ Chí Minh năm 1945 để đặt câu hỏi về chế độ được xây dựng sau đó?
 
Khi độc lập không đồng nghĩa với tự do
Việt Nam giành lại được độc lập, nhưng người dân chưa bao giờ được giành lại quyền làm người trọn vẹn. Cái bóng của “độc lập” – nếu không được soi sáng bởi tự do và pháp quyền – rất dễ biến thành một hình thức lệ thuộc mới, nơi quyền lực nhân danh Tổ quốc để cai trị con người.
Cách mạng đã từng được tiến hành nhân danh nhân dân, nhưng trong tám mươi năm, nhân dân vẫn chưa được phép tự quyết định vận mệnh của mình.
Không có tự do ngôn luận, không có báo chí độc lập, không có bầu cử tự do, không có tòa án độc lập — thì độc lập quốc gia chỉ là vỏ bọc cho một hình thức lệ thuộc nội tại, nơi quyền lực tự coi mình là tuyệt đối và bất khả phê phán.
 
Hiến chương Nhân quyền Việt Nam 2025: Lời kêu gọi trở về với con người
Giữa bối cảnh ấy, Hiến chương Nhân quyền Việt Nam 2025 ra đời không phải để đối đầu, mà để đối thoại với lịch sử. Đây không phải là một tuyên ngôn chính trị, mà là một cam kết đạo đức – một bản khai sinh lại con người Việt Nam trong thế kỷ XXI. Hiến chương không hứa hẹn thiên đường, mà đòi hỏi trách nhiệm: trách nhiệm của Nhà nước phải phục vụ nhân dân, trách nhiệm của công dân phải tôn trọng tự do của người khác.
Mười một điều của Hiến chương – từ quyền được sống, quyền tư tưởng, tín ngưỡng, đến quyền bầu cử, lập hội, sở hữu, sáng tạo – không phải là điều gì xa lạ.  Đó là những giá trị mà chính Tuyên ngôn 1945 từng khẳng định, nhưng đã bị bỏ quên trong suốt tám thập niên sau đó. Bản Hiến chương kêu gọi: “Hãy sòng phẳng một lần để trả lại quyền cho người dân được quyết định vận mệnh của họ.”
Đó không phải là một khẩu hiệu. Đó là một lời kêu gọi nhân văn, phát ra từ trái tim của một dân tộc đã quá lâu bị chia cắt, sợ hãi, và đánh mất niềm tin vào chính mình.
 
Hòa giải với lịch sử – Khai phóng tương lai
Hiến chương 2025 không phải là bản cáo trạng, mà là bản hòa giải giữa những lời hứa và hiện thực. Nó nhắc lại rằng: chỉ khi nhân quyền được tôn trọng, thì quốc quyền mới có ý nghĩa. Một quốc gia không thể mạnh nếu công dân của nó yếu hèn trước chính quyền của mình. Một dân tộc không thể văn minh nếu con người không được quyền tư duy và phản biện. Chính vì vậy, Hiến chương 2025 là một nỗ lực tái định nghĩa “độc lập” – không còn là sự thoát khỏi ách cai trị bên ngoài, mà là sự giải phóng khỏi nỗi sợ bên trong.
 
Lời hứa của thế hệ hôm nay
Tám mươi năm sau ngày Ba Đình, thế hệ hôm nay không cần một cuộc cách mạng mới. Chúng ta cần một cuộc khai sáng mới, bắt đầu từ lòng can đảm nhìn thẳng vào chính mình. Chúng ta không tìm kiếm kẻ thù – chúng ta tìm kiếm chân lý, bởi chỉ có chân lý mới giải phóng con người khỏi mọi hình thức nô lệ.
Và như lời tuyên ngôn đầu tiên đã từng khẳng định: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi” – chúng ta chỉ muốn được sống lại trong ý nghĩa trọn vẹn của những lời ấy.
_________________________________
Phụ lục tham khảo:
HIẾN CHƯƠNG NHÂN QUYỀN
VIỆT NAM 2025
(Dự thảo lần thứ nhất – ngày 19 tháng 6 năm 2025) 

Lời mở đầu

Chúng tôi – những người Việt Nam yêu nước, ở trong và ngoài nước – long trọng tuyên bố Hiến chương Nhân quyền Việt Nam 2025 như một cam kết chung vì phẩm giá con người, vì tương lai một nước Việt Nam tự do, dân chủ, thịnh vượng, tiến bộ và nhân ái.

Bản hiến chương này là kết tinh của bao thế hệ hy sinh cho độc lập, khát vọng sống trong sự thật, và quyền được làm người của mỗi công dân Việt Nam – không phân biệt giai cấp, tôn giáo, giới tính, vùng miền hay quan điểm chính trị.

Điều 1: Nhân phẩm là bất khả xâm phạm

Mỗi con người sinh ra đều có phẩm giá vốn có, quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Không ai có quyền tước đoạt nhân phẩm của người khác dưới bất kỳ danh nghĩa nào.

Điều 2: Quyền tự do ngôn luận và tư tưởng

Mọi công dân đều có quyền tư duy độc lập, phát biểu ý kiến, truyền bá tư tưởng, xuất bản, hội họp, biểu tình ôn hòa và phản biện chính sách mà không bị trừng phạt hay đe dọa.

Điều 3: Quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng

Mọi người có quyền lựa chọn, thực hành hoặc từ chối bất kỳ tôn giáo hay đức tin nào; không ai bị ép buộc hoặc kỳ thị vì niềm tin tâm linh của mình.

Điều 4: Quyền bầu cử và tham gia chính trị

Công dân có quyền ứng cử, bầu cử trong các cuộc bỏ phiếu tự do, công bằng và định kỳ; quyền lập hội, lập đảng và tham gia đời sống chính trị quốc gia.

Điều 5: Quyền được xét xử công bằng

Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được xét xử bởi một tòa án độc lập, không thiên vị, công khai và theo đúng trình tự pháp lý đã định.

Điều 6: Quyền tư hữu và tự do kinh tế

Mọi người có quyền sở hữu tài sản, sản xuất, trao đổi và sống bằng lao động chính đáng; không ai bị tước đoạt tài sản trái luật hay cưỡng đoạt nhân danh “tập thể” hoặc “an ninh chính trị”.

Điều 7: Tự do giáo dục và sáng tạo

Mọi công dân đều có quyền tiếp cận giáo dục đa chiều, không bị nhồi sọ; có quyền sáng tạo, nghiên cứu khoa học, bảo vệ trí tuệ và văn hóa dân tộc trong không gian mở và trung thực.

Điều 8: Quyền lập hội và xã hội dân sự

Người dân có quyền tự do thành lập hội đoàn, nghiệp đoàn, tổ chức phi chính phủ và tổ chức cộng đồng vì mục đích văn hóa, xã hội, từ thiện, nghề nghiệp hay chính trị.

Điều 9: Nghĩa vụ của chính quyền

Chính quyền tồn tại để phục vụ nhân dân, chứ không cai trị nhân dân. Mọi cơ quan công quyền phải minh bạch, có trách nhiệm giải trình và chịu sự kiểm soát của pháp luật và xã hội dân sự.

Điều 10: Cam kết quốc gia – quốc tế

Việt Nam cam kết tôn trọng và thực thi các công ước quốc tế về nhân quyền, hợp tác với Liên Hiệp Quốc, và thúc đẩy một thế giới hòa bình, công lý và bền vững.

Điều 11: Giới hạn hợp lý trong xã hội dân chủ

Hiến chương Nhân quyền Việt Nam 2025 bảo đảm các quyền và tự do được nêu trong đó, chỉ tuân theo những giới hạn hợp lý do luật pháp quy định và có thể chứng minh được là hợp lý trong một xã hội tự do và dân chủ, nhằm bảo vệ lợi ích công cộng, trật tự xã hội, an ninh quốc gia và quyền tự do của người khác.

Lời kết

Hiến chương này là nền móng cho một xã hội Việt Nam mới – trong đó quyền lực được giới hạn, nhân quyền được bảo vệ, và dân tộc được khơi dậy từ tình yêu thương, lý trí và hy vọng.

No comments:

Post a Comment