Lê Diễn Đức - Kibbutz ở Israel và công xã của Mao, sự khác biệt giữa niềm tin và mệnh lệnh
lundi 27 octobre 2025
Thuymy
Cuối tuần không đi đâu, vừa xem xong bộ phim “No One Saw Us Leave” trên Netflix – một tác phẩm lặng lẽ nhưng day dứt. Câu chuyện khiến tôi muốn hiểu sâu hơn về thế giới mà bộ phim gợi lên: “Kibbutz”, một mô hình cộng đồng độc đáo, gần như huyền thoại, của Israel.
“Kibbutz” trong tiếng Hebrew nghĩa là “tập hợp”, “cộng đồng”. Hình thức này ra đời vào đầu thế kỷ XX, khi những người Do Thái trẻ – phần lớn đến từ Nga, Ba Lan và Đông Âu – trở về vùng đất Palestine còn hoang vu. Họ mang trong mình hai niềm tin mãnh liệt: lý tưởng Zionism (xây dựng quê hương cho dân tộc Do Thái) và chủ nghĩa xã hội nhân đạo (mọi người bình đẳng, cùng chia sẻ lao động và thành quả).
Năm 1910, kibbutz đầu tiên ra đời: Degania Alef, bên bờ hồ Galilee. Chỉ có vài chục người, đất thì cằn cỗi, bệnh tật triền miên, nhưng họ cùng nhau khai hoang, trồng trọt, dựng nhà, lập trường học, bệnh xá, và sống bằng nguyên tắc:
- Không tư hữu, tất cả tài sản thuộc về tập thể;
- Mọi người bình đẳng, bất kể làm nông, dạy học hay chăm sóc trẻ nhỏ;
- Tự quản dân chủ, mọi quyết định được biểu quyết trong hội nghị chung;
- Không dùng tiền mặt, mọi thứ phát theo nhu cầu chứ không theo địa vị;
- Giáo dục tập thể, trẻ em được nuôi trong “nhà trẻ cộng đồng”, do metapelet (người nuôi dạy chung) chăm sóc.
Chính mô hình đó đã sản sinh ra một thế hệ người Israel kỷ luật, tự lập, và kiên cường – những người sau này trở thành trụ cột của đất nước Israel. Rất nhiều chính khách, tướng lĩnh, nhà văn, nghệ sĩ lớn từng lớn lên trong kibbutz, trong đó có Golda Meir, Yitzhak Rabin, Moshe Dayan…
Vào thập niên 1940–1950, khi Israel lập quốc, các kibbutz trở thành “xương sống” của quốc gia: họ kiểm soát biên giới, trồng trọt nuôi quân, mở trường học, xây bệnh viện, và là niềm tự hào của tinh thần “chúng ta cùng nhau làm nên điều không thể”.
Nhưng rồi thời gian và kinh tế thị trường đã làm thay đổi tất cả. Từ những năm 1980, các kibbutz gặp khủng hoảng: nợ nần, thế hệ trẻ không còn muốn sống tập thể, nhiều người rời bỏ nông nghiệp. Vì thế, kibbutz buộc phải cải cách – cho phép sở hữu cá nhân, trả lương theo năng lực, và để trẻ em sống cùng cha mẹ.
Ngày nay, Israel còn khoảng 270–280 kibbutz, với hơn 120.000 thành viên. Họ không còn sống khép kín, mà phát triển mạnh trong công nghệ, du lịch, giáo dục, và nông nghiệp thông minh. Dẫu vậy, tinh thần ban đầu – lao động, chia sẻ, và tin tưởng vào con người – vẫn là ngọn lửa âm ỉ trong văn hóa Israel.
Nhìn lại, thật khó tin rằng một dân tộc từng lưu vong hàng nghìn năm, chỉ với khát vọng và niềm tin, lại có thể xây dựng nên một mô hình xã hội nhân văn và bình đẳng đến vậy – giữa sa mạc và khổ đau. Kibbutz không chỉ là một nơi chốn. Nó là một giấc mơ về công lý, về cộng đồng, về niềm tin rằng nếu con người cùng nhau làm việc và chia sẻ, họ có thể tái sinh cả một dân tộc.
Nhìn vào Kibbutz, tôi không khỏi nghĩ đến những “công xã nhân dân” của Trung Quốc thời Mao. Cũng là sở hữu tập thể, cũng mơ về bình đẳng, cũng hô hào về một xã hội lý tưởng – nhưng khác hẳn ở cách thực hiện. Ở Trung Quốc, người dân bị bắt phải sống hạnh phúc, bị buộc phải chia sẻ mọi thứ, và không được quyền rời bỏ “thiên đường” ấy.
Kibbutz của Israel là kết quả của niềm tin và tự nguyện, còn công xã Trung Quốc là sản phẩm của mệnh lệnh và ảo tưởng. Một bên nuôi dưỡng con người – bên kia nghiền nát họ.
Và rồi thực tế đã buộc Trung Quốc thay đổi, xóa bỏ mô hình “công xã nhân dân”, với câu nói nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình “Mèo trắng, mèo đen đều được, miễn là bắt được chuột.”
Ảnh: Một Kibbutz xanh giữa mênh mông sỏi đá!
LÊ DIỄN ĐỨC 26.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

No comments:
Post a Comment